" Anh không tốt ở điểm nào? Em nói đi, anh có thể sửa mà."
'Tất cả đều không tốt, anh không cần sửa, cứ như vậy sống cuộc đời của anh, chúng ta không liên quan nhau, nên không cần nắn nót nhau."
Anh đưa tay ra áp vào cổ kéo cô lại, hai người mặt đối mặt nhau, gần tới nỗi cô còn nghe cả nhịp thở, cả hơi rượu trên người anh.
" Nhìn thẳng vào mắt anh trả lời đi. Nói là em không còn yêu anh nữa, anh sẽ
tin."
Cô không nói được, cô định xoay người bỏ đi thì anh dí sát đến hôn cô, nụ hôn mà 4 năm nay anh khao khát, nụ hôn của sự chia cắt được tái hợp, Huỳnh Thiên Minh mãnh liệt như thể cả hai vừa mới biết yêu. Anh hôn mỗi lúc một sâu hơn, hơi men từ người anh khiến cô lâng lâng theo. Cô vừa đẩy vừa đấm vào ngực anh nhưng đều như vô ích.
Chất dịch ngọt, son của cô đều gần như bị anh hút cho cạn, cô lui về phía sau, anh cũng bất giác lùi theo, chạm phải ghế sofa cô ngã xuống, tay anh nhanh chóng đưa ra sau nâng đầu cô lên không để cô bị thương, nhưng họ vẫn chưa dừng hôn nhau, việc đó không khiến anh sao nhãng được.
Cả người anh như nằm trên người cô, hai người ở gọn trên ghế. Cô thoát khỏi môi anh, cả người thở như thể không bắt kịp nhịp hôn dồn dập đó.
'Huỳnh Thiên Minh đừng để tôi phải hận anh"cô nói.
Nhưng mà anh yêu em, chưa từng hết yêu em."
" Có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-roi-yeu/3564145/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.