Chương trước
Chương sau
Cô ngồi chờ anh về đến nỗi cơm canh đã nguội hết nhưng vẫn còn chờ. Huỳnh Thiên Minh chỉ biết dùng rượu để giải sầu, anh uống hết chai này đến chai kia tới nỗi phục vụ đến ngăn không cho anh uống nữa.

Bọn họ đặt taxi rồi đưa anh về nhà. Về đến nhà anh đi loạng choạng vào trong. Cô ngủ quên trên bàn ăn, nghe thấy tiếng anh bèn đứng dậy mừng rỡ biết anh đã về.

Cô liền chạy lại đỡ anh, nghe thấy mùi rượu nồng nặc. Hôm nay lại đi uống rượu sao? Lúc chiều còn hứa với cô là sẽ về nhà dùng cơm cùng cô vậy mà.

" Sao lại uống rượu nữa rồi."_cô diều anh lại sofa.

Anh nằm khụy trên ghế, hai mắt lim dim mở không lên, anh say tới mức không biết người ngồi bên cạnh mình là ai. Anh đẩy cô ra.

" Tránh xa tôi ra. Tôi muốn vợ của tôi."_anh thì thầm trong miệng.

" Anh đi uống rượu với ai vậy? Đến nông nổi này."

" Cô là ai mà muốn quản tôi?"

Cô thở dài, song liền kéo anh lên cho nằm ngay ngắn trên ghế, xem ra bữa cơm hôm nay là cô phí công vô ích rồi. Trạng thái này của anh, chắc hắn đã uống muốn hết rượu luôn cả quán người ta.

" Phu nhân có cần tôi giúp gì không?"_mấy người giúp việc trong nhà bẽn lẽn hỏi.

" Không cần đâu. Mấy cô cứ đi nghĩ ngơi đi. Tôi tự mình lo cho anh ấy được."

" Như vậy có được không ạ? Hay là chúng tôi phụ phu nhân đưa cậu chủ lên phòng."

Cũng đúng, không thể cho anh ấy ngủ ở đây cả đêm được, sức của cô đúng là không vác anh ấy lên được.

" Vậy một người đi pha giúp tôi trà giải rượu. Một người giúp tôi dìu anh ấy lên phòng."

Cô liền dùng hết sức kéo cả người anh dậy, nặng quá đi, đúng là cô không thể tự mình làm được mà. Kéo được anh ngồi đã khổ sở như vậy rồi. Lên lầu còn cả một chặng dài nữa.

" Buông ra. Đừng động vào người tôi. Vợ tôi sẽ ghen."

" Cậu chủ. Đây là phu nhân mà."

Lúc này anh mới chịu mở mắt ra, anh thấy cô liền cười một cái, xong kéo cô ngồi xuống ghế sofa.

" Nhớ em quá đi. Xa em có một chút thôi liền không chịu được nữa rồi."

" Nhưng mà anh vẫn đi uống rượu đến tối mới về đó thôi."_cô hờn dỗi.

Anh áp tay vào má cô, hôn cô một cái, người làm thấy vậy liền quay đi chỗ khác. Cô cũng bất ngờ vì cái hôn bất chợt của anh.

" Xin lỗi vợ yêu. Sau này không dám nữa."

" Anh có biết em đã nấu ăn, ngồi chờ anh về đến nỗi cơm nguội mất rồi không?"

" Xin lỗi. Xin lỗi là lỗi của anh. Anh không nên để em chờ đợi. Em muốn phạt anh như thế nào cũng được."

Anh ôm lấy cô vào lòng, cái ôm này đúng là làm cho cô không thể giận được mà. Vốn dĩ cô chuẩn bị mọi thứ để báo cho anh một tin vui. Vậy mà giờ anh lại say xỉn thành ra thế này.

" Em không chấp nhất với người say, khi nào anh tỉnh táo thì hẳn nói chuyện."

" Nhức đầu quá đi."_anh ôm đầu.

Cô thấy vậy không khỏi lo lắng, nạp nhiều rượu vào cơ thể như vậy, không nhức sao được. Cô vội đưa tay xoa xoa đầu cho anh.

" Phu nhân trà đã pha xong ạ."

" Để xuống bàn giúp tôi."_cô nói.

Xoa xoa một lúc có chút dễ chịu hơn, cô thấy anh cũng tỉnh táo hơn rồi nên bèn lấy ly trà giải rượu bón cho anh.

" Nào. Uống hết ly trà này sẽ không cảm thấy nhức đầu nữa."

Anh cũng nghe lời cô mà uống hết ly. Uống xong cô cho người giúp việc dọn dẹp chỗ đó. Còn mình thì dìu anh lên phòng. Anh có ý thức hơn nên bây giờ dìu cũng rất nhẹ. Hơn nữa anh cũng sợ mình mà không gắng sức đi thì cô sẽ dìu không nổi.

Vào đến phòng cô liền thả anh lên giường, sau đó trèo lên cởi hết những thứ vướn víu xung quanh người anh, áo khoác, giày…cô cũng tiện tay nới luôn vài cúc áo cho anh dễ thở.

Anh liền chụp lấy tay cô đặt lên ngực mình. Miệng thì thì thầm gì đó, cô nghe không rõ.

" Anh xin lỗi. Anh không cố tình…anh không muốn chuyện đó xảy ra."

" Anh nói bậy bạ gì vậy? Mau ngủ đi."

Cô định rời khỏi giường, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông.

" Anh rất muốn có con. Con của hai chúng ta…"

" Hôm nay em có một chuyện rất quan trọng cũng định nói cho anh biết đó. Nhưng mà anh say mèm như vậy. Để hôm khác vậy."

" Anh không cố tình làm Kim Nguyên có thai."

Cô nghe thấy lời anh nói. Cô còn tưởng mình nghe nhầm hay là anh say rồi nên nói nhảm.

" Anh vừa nói gì cơ?"

" Kim Nguyên cô ấy nói là đang có thai con của anh. Cô ấy…mang thai con của anh. Anh không biết gì hết, anh…không cố tình."

Cô nghe qua như sét đánh ngang tai vậy. Cái gì mà mang thai, cái gì mà không cố tình. Anh nói yêu cô nhưng lại làm Kim Nguyên có thai? Còn đứa bé trong bụng cô thì sao?

" Anh say rồi nên nói bậy bạ đúng chứ?"

Cô rút tay ra khỏi người anh, anh liền ngồi bật dậy, mắt anh đỏ hực, cảm giác lúc này giống như anh rất tỉnh táo.

" Xin lỗi. Em đừng rời xa anh được không? Anh không cố ý. Lúc đó là anh ngu ngốc, là anh lỡ dại. Em tha thứ cho anh được không?"_anh chòm tới nắm tay cô cầu xin.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.