Chương trước
Chương sau
" Bà nói là sáng mai bà sẽ về nhà rồi."_anh nói.

" Vậy sao? Bà không ở lại chơi vài hôm nữa sao?"

" Chúng ta đi làm nhiều hơn ở nhà. Bà ở lại cũng không vui lắm. Có lẽ vì vậy mà bà muốn về sớm."

Cô ngồi bật dậy, định qua phòng tìm bà thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

" Hai đứa đã ngủ chưa?"_bà cất giọng hỏi.

Cô cũng liền kéo anh ngồi dậy ra mở cửa cho bà vào phòng. Vừa thấy bà bước vào cô đã kéo tay bà ngồi vào ghế sofa.

" Bà ở đây không vui sao ạ? Không muốn ở lại vài ngày nữa với bọn cháu ạ?"

" Hai đứa còn bận đi làm. Chăm sóc cho bà nữa thì không tiện. Hơn nữa bà cũng nhớ nhà rồi, nhớ ông của các cháu."

Hóa ra là bà nhớ ông, nhớ nơi kỉ niệm của hai người nên muốn về sớm. Không phải anh và cô không muốn chơi với bà, mà là vì công việc ở công ty, bọn họ chỉ rảnh rỗi mỗi chủ nhật thôi.

" Dạ vậy khi nào bọn cháu có thời gian sẽ về thăm bà nhé. Mai cháu và Thiên Minh đưa bà về nhà nhé."

" Không cần đâu. Hai đứa còn công việc nữa mà."

" Đưa bà về đâu có mất nhiều thời gian. Hơn nữa đưa bà về bọn cháu mới yên tâm được."_anh cũng nói thêm.

Bà liền lắc đầu từ chối. Bà cũng già rồi, người già lại suy nghĩ rất nhiều, không muốn ảnh hưởng tới người khác nhiều.

" Dạ vậy mai bà về cẩn thận nhé."_cô nói.

Bà nắm lấy tay cô ân cần. Thấy hai người sống dung hòa như vậy, chính là mục đích mà bà tới đây, xem ra bà rất mãn nguyện rồi. Quay về nhà và chờ ẩm cháu thôi.

Một tuần sau…

Còn mấy ngày nữa là Kim Nguyên về nước rồi. Cô mấy ngày nay cũng khủng hoảng Huỳnh Thiên Minh, bắt anh phải ra sân bay đón cô cho bằng được.

" Thiên Minh à. Hôm đó anh nhớ đến đón em nhé. Người đầu tiên em muốn thấy sau khi về nước chỉ có anh."_đầy dây bên kia nũng nịu.

" Anh không biết nữa. Nếu anh bận thì anh sẽ cử Tông Trạch đến đón em yên tâm."

" Nhưng mà anh làm như vậy coi được sao. Anh hứa ra nước ngoài thăm em cũng không đi. Bây giờ đến đón em cũng không muốn ư?"

Huỳnh Thiên Minh ngồi trong phòng làm việc nghe điện thoại, anh là không muốn tiếp xúc với cô quá nhiều, bây giờ anh chỉ chờ cô về và hẹn nói chuyện trực tiếp thôi.

" Anh im lặng sao? Huỳnh Thiên Minh, có phải anh thay lòng đổi dạ rồi không? Anh có muốn em chết không?"_cô đe dọa anh.

" Em lại nghĩ gì vậy? Nếu còn lấy tính mạng ra nói chuyện với anh thì chúng ta đừng gặp nhau nữa."

" Em…thôi được rồi. Nhưng hôm đó em ở sân bay chờ anh đến đón."

Sau đó anh liền tắt máy. Tông Trạch thấy anh có vẻ tức giận bèn nói.

" Phó Tổng. Nếu anh không muốn đến đó thì hãy để tôi đi vậy. Tôi sẽ nói giúp anh là công ty nhiều việc nên…"

Anh đưa tay phớt lờ lời Tông Trạch nói. Anh hiểu tính tình của Kim Nguyên, cô sẽ không tin mấy lời như vậy đâu. Nhưng tại sao bây giờ anh lại lo lắng, không phải anh muốn chia tay sao? Còn sợ gì nữa.

" Bỏ đi. Hôm đó nhớ nhắc tôi giờ cô ấy đáp xuống sân bay."

" Vâng."

" Cóc cóc cóc."_tiếng gõ cửa bên ngoài.

" Vào đi."_anh nói.

Tiểu Thư từ bên ngoài đi vào, tay còn mang theo một ít đồ ăn cho anh. Giờ này là giờ cơm trưa, cô đoán là anh chưa ăn gì. Nên tự tay mang lên phòng.

" Phó Tổng. Tôi xin phép ra ngoài trước."_Tông Trạch liền muốn chuồng đi để trả không gian riêng cho hai người.

" Tôi có mang một ít đồ ăn đến. Hay là anh ăn cùng đi."_cô mời.

" Không cần đâu phu nhân. Tôi ra ngoài dùng bữa."_nói rồi anh bỏ đi.

Cô quay vào thấy gương mặt căng thẳng của anh liền nhanh chóng hỏi hang.

" Lại có ai chọc giận anh nữa à?"

" Không có."

" Em mang ít đồ ăn qua cho anh. Có thấy đói không?"

" Chưa đói."_anh trả lời cụt ngũn.

Anh vì căng thẳng chuyện với Kim Nguyên mà ngay cả cô cũng bị ảnh hưởng. Cô thấy anh không vui nên cũng không muốn nói nữa, định bỏ về phòng.

" Em đi đâu vậy?"

Thấy cô sắp rời đi anh mới cất giọng hỏi.

" Em ra ngoài, để anh ở lại suy nghĩ."

" Em mang đồ ăn đến không bày ra cho anh sao?"

" Anh vừa bảo không đói mà."

" Nhưng mà bây giờ đột nhiên thấy đói rồi."

Đúng là nói trẻ con không sai mà. Cô liền mở túi, bày hết đồ ăn ra bàn cho anh. Đây đều là những món anh thích, sáng nay cô đã bí mật dậy sớm để chuẩn bị.

" Sau này đừng hở là giận cá chém thớt nữa."_cô nói.

Anh nhìn thấy toàn là món mình thích nên mắt sáng rực.

" Anh biết rồi. Xin lỗi vợ yêu."

" Mấy món này có hợp khẩu vị anh không?"

Cô vừa nói vừa đúc đồ ăn cho anh thưởng thức. Huỳnh Thiên Minh ăn với gương mặt hưởng thụ. Mấy ai được như anh chứ, được vợ nấu cho ăn, lại còn đúc cho nữa.

" Vợ của anh vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon nữa. Em nói xem còn cái gì mà em không biết không?"

" Anh học ai mà dẻo miệng quá vậy."

" Không phải dẻo miệng, mà là đang nói sự thật."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.