Nhưng sự thật không phải như vậy, Tiến Minh chỉ đang giả vờ, anh đang đứng quan sát từng thứ ở hiện trường, dám giết người xem ra gan không nhỏ 
Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở ngoài hành lang, nước mắt Tiến Minh tự động rơi xuống, anh đưa đôi mắt đáng thương nhìn ra cửa, là Tuyết Ly 
Tuyết Ly thấy Tiến Minh khóc thì rất đau lòng, cô đi đến ôm lấy anh, vỗ bờ vai to lớn của anh 
" Anh ngoan đi, mẹ đã lên thiên đàng, nhưng vẫn sẽ dõi theo anh mà" 
Tuyết Ly buông vài lời động viên, hiện tại cô cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể nói ra vài lời vô nghĩa này 
Nếu đặt trường hợp người nằm trên giường bệnh kia là mẹ cô chắc chắn cô cũng chẳng thể nào mà mạnh mẽ vượt qua mọi thứ được, chắc chắn sẽ khóc rất to 
Hiện tại cô là chỗ dựa duy nhất của Tiến Minh, cô tự dặn lòng phải mạnh mẽ1 
Cùng lúc đấy, tất cả mọi người nhà họ Vũ cũng chạy đến, vừa nhìn thấy mẹ mình đang nằm đấy bị phủ chăn trắng qua mặt, Tiến An không kiềm được mà chạy đến bên giường, ôm lấy bà ta 
Anh ta khóc rất nhiều, bản thân anh ta biết mình không phải là con trai của Tiến Dũng, trên thế gian này Bích Hà là người thân duy nhất của anh ta 
Tiến An đưa bàn tay run run kéo chiếc chăn kia qua mặt, nhìn vẻ mặt trắng bệt, chết không nhắm mắt của Bích Hà khiến mọi người vừa đau thương vừa lạnh sống lưng 
" Anh hai à, anh bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-phai-chong-ngoc/966203/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.