Ngay từ nhỏ, Bạch Hiểu Nguyệt đã sợ chích, cô cũng không biết tại sao mình lại sợ như vậy. Nhưng được anh ôm vào trong người, dựa vào lồng ngực Vân Thiên Lâm, cô có chút xấu hổ với người ngoài, lại được nghe âm thanh ôn nhu của anh, tất cả bao nhiều sợ hãi về đau đớn kim tiêm đều biến mất. Khi phản ứng trở lại thì bác sĩ đã tiêm xong.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn mu bàn tay của mình có vết chấm đỏ, cô nhìn ngây ngốc. Chẳng có chút gì là đau cả, Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng nhìn Vân Thiên Lâm vẻ mặt đầy bất đắc dĩ của anh. Bạch Hiểu Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt. Cô thế mà lại bày ra dáng vẻ sống chết…đúng là mất mặt chết đi được.
VietWriter
Đột nhiên bác sĩ lên tiếng: “Đã tiêm xong rồi, nghỉ ngơi một chút, bệnh sẽ nhanh khỏi thôi. Còn đây là thuốc, một ngày uống ba lần.”
Bạch Hiểu Nguyệt vừa nghe thấy uống thuốc, cả khuôn mặt đều nhíu lại. Có trời mới biết cô cực kỳ chán ghét uống thuốc.
Nhưng cô không thể không uống thuốc, ai bảo chính cô tự làm mình có bệnh.
Vân Thiên Lâm cảm ơn bác sĩ: “Phiền đến người rồi, bác sĩ Trần.”
Bác sĩ cười cười nói: “Không có việc gì, hiện tại thời tiết không được tốt lắm rất dễ bị cảm. Chú ý một chút là được rồi.” Nghe thấy bác sĩ nói cũng không nặng lắm, Vân Thiên Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra.
Đọc nhanh ở VietWriter
Lúc ở trong phòng bếp nhìn thấy cô ngã trên sàn nhà, trái tim của anh giống như bị ai đâm vào. Lúc ấy, anh cảm nhận được nỗi sợ hãi, sợ hãi chính cô sẽ xảy ra chuyện gì, sợ hãi cô cứ như vậy rời xa anh. Nhìn thấy cô khó chịu, anh lại tự trách bản thân mình ngàn vạn lần, chính mình nếu không phải cùng cô sinh sự cãi nhau thì cũng sẽ không khiến cô bực bội mà phát sinh chuyện này.
Bạch Hiểu Nguyệt thầm nghĩ trong lòng “Được, đường đường là một Vân thiếu mà lúc nào cũng khiến mình trở thành bộ dạng ghen tuông, đúng là người đàn ông keo kiệt.”
“Anh vẫn còn giận em?” Bạch Hiểu Nguyệt lấy hết can đảm, cẩn thận hỏi anh một tiếng. Vân Thiên Lâm ngồi ở mép giường, cứ như vậy, lẳng lặng nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, chờ cô hỏi tiếp.
Bạch Hiểu Nguyệt vẫn thấy anh cứ như cũ, không có phản ứng gì, Bạch Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài nói: “Em với anh Khanh Vũ không có gì cả, thật sự là không có gì. Hôm nay em đi đến tổng công ty để đưa văn kiện, vô tình gặp phải anh Khanh Vũ cũng ở công ty Vinh Thăng, anh ấy có một hạng mục đang hợp tác với Vinh Thăng. Lần trước rời đi vội vàng, không có trò chuyện nhiều cho nên lần này gặp lại mới cùng nhau đi ăn cơm.”
Vân Thiên Lâm đột nhiên lên tiếng: “Còn đi đâu nữa?”
Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, còn có? Còn đi đâu nữa, không phải đã nói ăn cơm thôi sao?
Bạch Hiểu Nguyệt giải thích: “Không có đi đâu nữa, em với Khanh Vũ chỉ tùy tiện hàn huyên một chút, nói về chuyện lúc nhỏ, tâm sự mấy chuyện cũ sau đó thì gặp anh. Em lên chào hỏi với anh thì như thấy đó, anh có thèm để ý đến em đâu.”
“Anh không để ý đến em?” Vân Thiên Lâm cao giọng nói, anh như thế mà lại không để ý tới cô.
“Đúng vậy! Anh cùng với cô gái mỹ nữ kia nói chuyện, nào còn nhớ rõ đến em. Chẳng phải là sợ làm phiền đến anh, cho nên mới tránh đi sợ phá hỏng chuyện tốt của anh.”
Bạch Hiểu Nguyệt tự lẩm bẩm một mình, thế nhưng Vân Thiên Lâm vẫn nghe được cô đang giải thích với anh, tâm tình lúc này mới hiểu rõ, căn bản chính là cô đang ghen. Chỉ đơn giản mấy lời giải thích, tâm tình Vân Thiên Lâm đã tốt trở lại, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài cho Bạch Hiểu Nguyệt thấy.
Vân Thiên Lâm tự mình nói: “Đó là một đối tác quan trọng của RV, chỉ là một đối tác mà thôi.”
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm, lời này chứng tỏ anh đang giải thích với cô sao?
Vân Thiên Lâm trước giờ chưa giải thích với ai bao giờ, với cô thì lại cố gắng nói rõ cho cô hiểu. Tuy rằng chỉ có mấy câu, nhưng đối với Bạch Hiểu Nguyệt mà nói chính là rất thỏa mãn. Điều này đối với anh, không thể yêu cầu cao được.
Bên ngoài truyền đến tiếng của mẹ Ngô: “Thiên Lâm, Hiểu Nguyệt, đồ ăn đã được hâm nóng rồi, mau ra ăn…”
Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới nhớ tới, mẹ Ngô đã cất công một buổi chiều nấu thức ăn, mà cô với anh đều không thèm ăn. Vốn dĩ cô tưởng khi trở về nhà sẽ cùng anh ăn cơm chung, ai biết lại cãi nhau một trận với anh. Nếu không phải mẹ Ngô nhắc cô cũng quên chính mình còn chưa ăn tối.
“Em chưa ăn cơm” Vân Thiên Lâm thắc mắc hỏi. Bạch Hiểu Nguyệt nghe được giọng anh phát ra hơi thở nguy hiểm, cô lúc này sợ đến mức chui chặt vào chặt, lại bị Vân Thiên Lâm một tay bắt được người trong chăn.
Bạch Hiểu Nguyệt quay mặt đi, nhìn Vân Thiên Lâm cười lấy lệ: “Ha ha, em không thích ăn cơm một mình, cho nên ở trong phòng suốt quên ăn.”
Người ngoài nhìn vào đều chỉ biết đến một Vân Thiên Lâm sinh ra đã ở vạch đích, luôn sống sung sướng nhưng có mấy người lại biết, Vân Thiên Lâm cũng đã trải qua những cảm giác trắc trở khó khăn như bao người khác.
May thay, Vân Thiên Lâm còn có hai người bạn thân là Cố Thần và Lăng Phong, nếu không phận làm phận làm quản gia trong nhà, bà nhìn thấy còn đau lòng.
Vân Thiên Lâm đã sống nhiều năm không có ai bên cạnh, bây giờ cuối cùng cũng tìm được người rồi ở bên cạnh yêu nhau. Mẹ Ngô hy vọng, hai người cứ như vậy sống bình yên trôi qua từng ngày và có được một tin mừng cháu chắt cho Vân gia, vậy thì không còn gì bằng.
Bạch Hiểu Nguyệt không biết những điều Vân Thiên Lâm trải qua như vậy, cô chỉ biết là ở trước mặt Vân Thiên Lâm thì không được nhắc đến bố của anh ấy. Mỗi ngày anh cũng đều rất vất vả bận rộn, đi công tác rồi lại bận bịu, không giống như người khác tưởng, chỉ ngồi mỗi một chỗ là có thể kiếm nhiều tiền.
Cho nên mới nói, cuộc sống này rất công bằng.
Người bỏ ra công sức nhiều hơn luôn luôn nhận lại được nhiều điều tốt, sẽ không có chuyện ngồi mát hưởng bát vàng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]