“Biết rồi” Trương Tấn Phong cầm bàn tay khác của Võ Hạ Uyên ngắm nghía. Ngón tay cô dính chút bơ, anh đưa đến bên môi liếm sạch.
“Anh làm gì vậy?” Võ Hạ Uyên cười khanh khách: “Nhột!”
“Vất vả phu nhân” Trương Tấn Phong thở dài, sờ bụng Võ Hạ Uyên: “Khó chịu lắm không?”
“Không” Võ Hạ Uyên nắm tay anh: “Rất hạnh phúc”
Tại bệnh viện, Tô Nguyệt Đình sờ vệt đỏ trên mặt Trân Quốc Bảo, cẩn thận hỏi: “Anh còn đau không?”
“Anh đâu có yếu ớt như thế” Trân Quốc Bảo không để ý, ngồi bên giường đắp chăn cho Tô Nguyệt Đình, sờ bụng cô cách lớp vải: “Năm đó lúc em cứu anh, anh bị thương cỡ nào? Ngay cả chừng đó mà anh cũng chịu được, vết thương này chỉ là muỗi thôi”
Trần Quốc Bảo nói dối với Tô Nguyệt Đình là mình đi đường không chú ý nên bị đụng sưng mặt, bác sĩ phải tốn chút công sức mới làm mất dấu bàn tay.
Tô Nguyệt Đình mặc cho anh loay hoay, nghe vậy thì suy nghĩ thật kỹ: “Đúng rồi, em nhớ khi đó trên vai anh có vết đâm rất sâu, làm em hoảng sợ. Em còn tưởng anh là người giang hồ. Đêm đó em đã phải nấu hai thùng nước ấm để rửa sạch vết thương cho anh”
Nghe vậy, trong lòng Trần Quốc Bảo chua xót vô cùng. Vậy mà lúc tỉnh dậy, anh lại tin lời Tưởng Mộng Lan và người nhà họ Tô, hoàn toàn không cho Tô Nguyệt Đình lại gần mình. Nếu không phải lúc đó cô đã dốc lòng chăm sóc mình thì sao lại biết rõ đến thế? Cũng tại mình ngu ngốc. Bây giờ ngẫm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-ngay-keo-lo/1694802/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.