Một tiếng sau Lưu Mẫn An được người phụ trách của khu người mới đưa đến chỗ của Võ Hạ Uyên.
“Bà chủ đến rồi ạ” Người phụ trách khẽ nói.
‘Võ Hạ Uyên ngẩng đầu, vẻ mặt ung dung như thể lần đầu tiên gặp Lưu Mẫn Anh, sau đó cười nói với người phụ trách: “Ù, anh cứ bận việc của mình đi”
Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Lưu Mẫn Anh mở miệng trước,tuy rằng đã cố gắng đè ép âm thanh nhưng vẫn rất trong trẻo đến nao lòng: “Chào bà chủ, tôi tên là Lưu Mẫn An”
Biết được Lạc Vân đã năm lần bảy lượt nhằm vào Lưu Mẫn Anh, Võ Hạ Uyên tự nhiên cũng rất quan tâm đến cô ấy, ngẫm nghĩ một chút rồi cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Cô Mẫn Anh, cô hẳn là cũng biết, nghệ sỹ dưới quyền quản lý của tôi dù có xuất phát từ lý do gì đi chăng nữa đều sẽ nổi tiếng”
Lưu Mãn Anh gật đầu, trong mắt vừa có hơi mong đợi lại vừa có chút lấy lòng: “Vâng”
“Tôi và nghệ sỹ của mình chưa bao giờ giữ bí mật với nhau” Võ Hạ Uyên nói thẳng vào chủ đề, nhưng lời nói lại nhẹ nhàng và chân thành, khiến người khác không có sự phòng: “Vì vậy có một số chuyện cô phải thành thật nói với tôi”
Ánh mắt Lưu Mẫn Anh chợt lóe một chút: “Xin bà chủ cứ nói”
“Tại sao…Lạc Vân lại nhăm vào cô vậy?”
‘Võ Hạ Uyên lên tiếng hỏi Lưu Mẫn Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy những lời này: “Cô ấy à…Tôi nghe nói bà chủ mới trở về gần đây, có thể có một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-ngay-keo-lo/1694715/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.