Buổi tối trước khi ngủ Võ Hạ Uyên lót một cái gối dưới bả vai của Trương Tấn Phong, ngủ đến nửa đêm còn bừng tỉnh nhìn lại hai ba lần, bởi vì tuy rằng người đàn ông này mang tác phong trâm ổn, ngủ cũng giống như vậy.
Cũng chỉ khi nào ở bên cạnh Võ Hạ Uyên, Trương Tấn Phong không còn bị đá tảng đè nặng trên ngực, bản khắc máy móc trong giấc mơ, anh cũng sẽ xoay người cũng sẽ đạp chăn. Anh từng vài lần cùng ngủ với Võ Hạ Uyên rồi đá chăn xuống dưới sàng, sau đó buổi tối hai người đều bị lạnh đến tỉnh.
Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, Võ Hạ Uyên theo bản năng mà sờ bả vai của Trương Tấn Phong một cái, may quá, gối mềm vẫn còn.
“Làm gì đó? Sáng sớm mà đã sờ soạng lung tung” Trương Tấn Phong cũng chưa mở mắt mà đã bắt lấy tay của Võ Hạ Uyên “Trên vai còn đau không?” Võ Hạ Uyên hỏi.
“Không đau” Trương Tấn Phong quay đầu nhìn cô, cười như không cười: “Nhưng bây giờ gặp phải một vấn đề khác, anh đói bụng”
Võ Hạ Uyên tạm thời không phản ứng kịp, còn đặc biệt khờ dại hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Trương Tấn Phong lời ít mà ý nhiều nói: “Ăn em”
Võ Hạ Uyên: “.
Tổng giám đốc Tấn Phong nhấc chăn lên trùm lấy cả hai người, không bao lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng thở dốc làm kẻ khác đỏ mặt tim đập rộn lên.
Hình như Đức Minh lúc trước đã ngủ đủ rồi, hiện tại không ngủ nướng thêm gì cả, chờ Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên đi xuống dưới lầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-ngay-keo-lo/1694663/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.