Trương Tấn Phong đi lên phía trước giữ lấy bả vai Võ Hạ Uyên, trầm giọng giải thích, “Cổ họng bị thương rồi, tạm thời không nói được”
“Sao lại bị thương?” Võ Đức Huy lạnh mặt nhìn về phía Trương Tấn Phong, rất có tư thế chất vấn hỏi tội.
‘Võ Hạ Uyên nhanh chóng ngăn bọn họ lại.
Trần Anh Thư tiến đến kéo Võ Hạ Uyên qua một bên, tức giận nói: “Muốn nhao nhao thì ra ngoài nhao nhao, chúng tôi đã lâu rồi không gặp, còn muốn nói chuyện với nhau nữa”
Đợi đến khi Võ Hạ Uyên và Trần Anh Thư đi vào phòng khách, hai người đàn ông đứng ở cửa ra vào trừng mắt với nhau nửa ngày cuối cùng cũng lặng lẽ rút quân, ngoan ngoãn đi theo sau.
Trần Anh Thư ôm Võ Hạ Uyên thân thiết nửa ngày, hỏi lung tung cái này cái kia, Trương Tấn Phong thì trả lời thay cô, khi nhắc đến Phan Hựu Minh, sắc mặt Võ Đức Huy lập tức thay đổi.
“Hạ Uyên, em chắc chắn đó là ảnh chụp của mẹ không?” Giọng Võ Đức Huy bình thản nhưng Trần Anh Thư biết, đây là dấu hiệu Võ Đức Huy đang tức giận.
Võ Hạ Uyên chầm chậm gật đầu, cô sẽ không nhìn nhầm.
“Thật đúng là” Võ Đức Huy thấm giọng, Phan Hựu Minh đầu tiên là bắt cóc em gái anh ta, nếu như ông ta thật sự có liên quan đến cái chết của mẹ anh, vậy thì chuyện giữa bọn họ không biết phải tính toán như thế nào.
“Phan Hựu Minh ở đâu?” Võ Đức Huy hỏi.
“Chạy rồi, tôi đã hỏi thăm Charlson về mấy chỗ bất động sản cả Phan Hựu Minh, kể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-ngay-keo-lo/1694485/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.