“Rốt cuộc thì cô ta đã làm gì với cô?”
Trên vách núi lạnh lẽo, Lê Minh Khanh vừa nhíu mày vừa cởi áo khoác lên người Võ Hạ Uyên.
Thành thực mà nói, gã không hề ghét Võ Hạ Uyên, thậm chí còn hơi có chút hứng thú, gã làm nhiều việc như vậy cũng là muốn tách Trương Tấn Phong ra khỏi Võ Hạ Uyên.
“Anh Lê, người tới rồi” Thuộc hạ thân tín trầm giọng nói.
Lê Minh Khanh ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Đỗ Minh Châu Đáy lòng anh ta cảm thấy chán ghét, trên mặt lại treo nụ cười tà ác: “Hoan nghênh”
Đỗ Minh Châu có chút điên cuồng, hai ba bước đã chạy tới trước mặt của Lê Minh Khanh, lúc này mới chú ý tới trên mặt đất, Võ Hạ Uyên đang được bao quanh trong tầng tầng lớp lớp quần áo liền giận tái mặt, ánh mắt lộ vẻ ác độc hung hăng đá Võ Hạ Uyên, ột nhưng chân mới giơ ra được nửa đã bị cái chân khác cản lại.
Tia cười giả dối cuối cùng trong mắt Lê Minh Khanh biến mất, biểu cảm của gã khiến người khác sợ hãi: “Cô làm cái gì?”
“Anh đang che chở cô ta?” Đỗ Minh Châu mở to mắt nhìn, dưới chân đau nhói, cái gạt chân nhanh của Lê Minh Khanh đầy sự tức giận, nhưng cô ta không nghĩ ra… Rất nhanh, Đỗ Minh Châu liền hoảng sợ trừng mắt, sẽ không phải là Lê Minh Khanh có ý với Võ Hạ Uyên chứ…
“Xem ra cô cũng nhanh nhạy” Lê Minh Khanh khẽ nhướng mày, giọng điệu hạ thấp: “Vậy thì an phận một chút đi!”
“Anh điên rồi sao?” Đỗ Minh Châu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-ngay-keo-lo/1694425/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.