“Anh..” Đỗ Minh Châu khóc thút thít, cô †a cầm chặt lấy ống tiêm trong tay, rất muốn dùng thứ này để làm Trương Tấn Phong ngậm miệng lại, nếu như vậy thì anh sẽ không nói những lời làm cô ta đau lòng nữa.
Cửa phòng bệnh được mở ra, Phùng Bảo Đạt không có biểu cảm gì đứng ở trước cửa: “Bác sĩ Đỗ, xin hỏi cô đã khám xong chưa?
Tổng giám đốc Trương còn phải nghỉ ngơi nữa”
Trong phòng bệnh này lắp đầy camera giám sát, trên người của Trương Tấn Phong cũng có đầu báo nhiệt.
Đỗ Minh Châu tưởng rằng ông chủ năm trong kia thì cô ta muốn làm gì thì làm sao?
Phùng Bảo Đạt thầm cười lạnh.
Đỗ Minh Châu vội vã lau vệt nước mắt còn trên mặt đi, cầm lấy khay của mình rồi đi ra ngoài.
“Tôi không tin Đỗ Minh Châu, tìm mấy chuyên gia đến đây” Trương Tấn Phong lạnh lùng dặn dò, anh không yên tâm Võ Hạ Uyên, anh không ở đó, Võ Hạ Uyên lại đang mang thai, nếu như thắt lưng bị đau thì phải làm thế nào?
Quan trọng hơn là Đỗ Minh Châu cứ quấn lấy anh, không biết rằng cô sẽ nghĩ thế nào.
Thật ra ban đầu Võ Hạ Uyên cũng rất rộng lượng, thế nhưng Đỗ Minh Châu lại không biết thân biết phận, hai ngày nay cứ gọi điện cho cô.
“Tấn Phong đã ngủ rồi, thế nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục cho lắm, phải ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian nữa.” Hai chữ “Tấn Phong” phát ra từ mồm cô ta càng trở nên dịu dàng, động lòng người
“Vậy sao?” Võ Hạ Uyên nhíu mày: “Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-ngay-keo-lo/1694422/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.