“Cô Hạ Uyên tỉnh lại rồi” Trên mặt bác sĩ tỏ ra hết sức vui mừng.
Toàn thân Võ Hạ Uyên như chết lặng nhưng trực giác cho cô biết cô đang thiếu đi một thứ gì đó, vì thế vô thức hỏi: “Con tôi đâu?”
Bác sĩ ngập ngừng vài giây, giọng điệu ngập tràn tiếc nuối: “Thật xin lỗi cô Hạ Uyên, đứa trẻ không thể cứu được”
Võ Hạ Uyên phản ứng hồi lâu mới hiểu được ý của bác sĩ, cô im lặng nhìn lên trần nhà, trầm giọng lên tiếng: “Anh vất vả rồi, tôi muốn ở một mình một chút.”
Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Võ Hạ Uyên, từ đầu đến cuối Trương Tấn Phong vẫn không hề xuất hiện.
Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới bằng phẳng, nước mắt không nhịn được trào ra.
Cô thầm nghĩ như thế này cũng tốt, một đứa trẻ không có phúc, ngay cả bố ruột của mình cũng chán ghét thì cho dù có sinh ra, cũng không thể có được cuộc sống tốt đẹp hơn đúng không?
Còn vở kịch náo nhiệt ở hôn lễ có lẽ cũng đã trở thành trò cười của tất cả mọi người rồi.
Cô chỉ muốn sinh đứa bé ra một cách an toàn, tại sao… Võ Hạ Uyên giống như một con thú bị nhốt, cô cuộn mình lại. Ngay sau đó, trong phòng bệnh vang lên những tiếng nghẹn ngào ngắn ngủi và kiềm chế.
Đứa trẻ không còn nữa, Võ Hạ Uyên cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng đồng thời tảng đá to lớn đè lên trái tim cô cũng trở nên nhẹ hơn, cô nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô, nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-ngay-keo-lo/1694342/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.