Trương Tấn Phong vội vàng chạy đến, cà vạt cũng bung ra, anh bước đến bên cạnh Võ Hạ Uyên nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Cô ấy bị một người đàn ông tên Phan Công Bảo bắt” Lê Thành Danh nói.
Trương Tấn Phong quay đầu nhìn anh ấy: “Tôi hỏi anh à?”
Lê Thành Danh cười ôn hòa: “Ý tôi là trong tình cảnh này thì anh nên lo cho cô ấy và đứa bé trước chứ nhỉ”
Bầu không khí trong thoáng chốc trở nên căng thẳng, khí thế trên người Trương Tấn Phong bộc lộ ra. Lê Thành Danh vẫn nhoẻn miệng cười, Võ Hạ Uyên thấy thế thì nhẹ giọng nói: “Anh Danh, cảm ơn anh, bây giờ có chồng tôi ở đây rồi, tôi rất an toàn”
“Vậy được rồi: Lê Thành Danh cảm thấy bất đắc dĩ: “Em hãy nghỉ ngơi cho tốt, khi nào rảnh anh lại đến thăm em”
“Anh đừng nên trở lại thì hơn” Trương Tấn Phong thô lỗ nói: “Muốn báo đáp cái gì thì cứ yêu cầu đi”
Lê Thành Danh nghe vậy thì nghiền ngẫm nhìn Trương Tấn Phong, nói: “Anh có thể đáp ứng yêu cầu của tôi à?”
“Ở Cần Thơ này, không có gì mà Trương Tấn Phong tôi không làm được”
Lê Thành Danh nghe thấy ba chữ “Trương Tấn Phong” thì sắc mặt chợt thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó quay đầu rời đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, lúc này Võ Hạ Uyên mới nói hết những chuyện đã xảy ra cho anh biết.
Trương Tấn Phong yên lặng lắng nghe, sau khi cô nói xong thì mới hỏi: “Tôi biết rồi nhưng còn một vấn đề cuối cùng, người đàn ông vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-ngay-keo-lo/1694337/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.