Võ Hạ Uyên chầm chậm uống mấy ngụm trà, nói một câu lời ít ý nhiều: “Tôi không có tiền”
“Cô tìm được một người đàn ông nhiều tiên như thế, tại sao lại không có tiền chứ? Cô đúng là thấy chết không cứu mà, xem ra chuyện của anh cô cũng là do một tay cô sắp đặt đúng không? Đồ con đĩ độc ác này” Nguyễn Bảo Vân vẫn đang chửi bới.
“Vậy cô thì sao? Vũ Tuyết Mai cho cô nhiều tiền như vậy, cô chắc chắn là chưa cầm hết đúng không?” Võ Hạ Uyên lạnh lùng nói, sau đó cô nghe thấy bà Nga bên cạnh hỏi đó là tiền gì.
“Tôi không biết cô đang nói cái gì” Nguyễn Bảo Vân cố lãng sang chuyện khác: “Tóm lại trong vòng ba ngày cô phải đưa cho chúng tôi bảy trăm triệu triệu, nếu không tôi sẽ đến nhà cô âm ï một chuyến để xem cô còn có mặt mũi ở lại đó không”
“Ầmĩ” Võ Hạ Uyên chẳng hề để ý lời đe dọa của cô ta: “Thật sự khiến cho nhà họ Trương mất mặt, nếu như các người còn có thể bình an sống ở Cần Thơ thì tôi chắc chắn sẽ viết ngược tên mình cho mấy người xem. Đến lúc này rồi mà còn cho rằng hành động ấu trĩ của mấy người có hiệu quả sao?” Cuối cùng Võ Hạ Uyên cũng hài lòng khi thấy Nguyễn Bảo Vân yên tĩnh trở lại, cô chỉ đang phá thủng bộ mặt ghê gớm của bọn họ mà thôi: “Cùng lắm thì tôi bị nhà họ Trương đuổi ra khỏi nhà, mà cũng chẳng sao cả, dù sao thì từ nhỏ tôi cũng đã là đứa trẻ bạc mệnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-ngay-keo-lo/1694335/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.