Chương trước
Chương sau
Tối hôm đó anh ta cũng không làm việc cô thì cảm thấy ở đây cô không có gia đình hay bạn thân bên cạnh nên có chút buồn dù ba mẹ chồng đối với cô rất tốt nhưng bên cạnh cô lúc nào cũng là người chồng lạnh lùng nên cô không cảm thấy hạnh phúc thứ anh ta muốn là thân thể cô còn thứ cô muốn từ anh là sự nhẹ nhàng khi nói chuyện, ngồi trên giường cô nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên cô quyết định xuống nhà đi dạo vài vòng rồi lên vì căn biệt thự cũng to như căn biệt thự Cao Minh Hào có đi cả ngày cũng chưa hết. Đi đến cửa chưa kịp mở lại nghe câu hỏi của anh ta vang bên tai

- Cô đi đâu vậy?

- Tôi xuống sân đi dạo một chút rồi sẽ lên ngay

- Được tôi đi với cô

Nghe Cao Minh Hào nói sẽ đi dạo cùng cô Hạ Đan nhìn hắn với vẻ khó hiểu rồi im lặng đi ra ngoài, dưới sân rộng lớn gió thổi nhẹ nhàng làm cho con người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng, nhưng cả hai đi ngắm khung cảnh về đêm xung quanh biệt thự chứ không nói với nhau câu nào rồi cô đi lại xích đu ngồi Cao Minh Hao thấy vậy cũng liền ngồi bên cạnh cô, đây là lần đầu cô và anh ngồi gần nhau trong yên bình như vậy bất giác anh nhìn cô với đôi mắt khác những ngày trước, anh mắt hôm nay nhẹ nhàng hơn hẳn nhưng còn Hạ Đan ánh mắt cô lúc này đượm buồn hơn nhiều

- Cô sao vậy buồn à?

- Có ngày nào tôi vui đâu mà anh hỏi

- Ở đây ba mẹ tôi đâu có khắc khe với cô đâu mà cô buồn?

- Ba mẹ anh rất tốt với tôi, tôi rất quý điều đó

- Vậy sao cô buồn?

- Tôi từng nghĩ sau này tôi sẽ cưới người mà tôi yêu người sẽ cưng chiều tôi yêu thương tôi hết mực, nhưng tôi chưa tìm được một nửa của mình thì đã gã cho anh một người không quen không biết lại còn ở không được gần gia đình hay bạn bè nghĩ xem sống sao mà vui nổi

- Cô không giận gia đình cô sao?

- Không, chỉ trách là trách số phận tôi đã như vậy rồi

- Từ khi nhận được sính lễ từ nhà tôi nhà cô chưa một lần gọi điện hỏi thăm cô vậy cô vẫn còn nghĩ đến họ

- Anh này lạ thật gia đình tôi nuôi tôi hai mươi mấy năm sao mà không nghĩ đến họ được, nói vậy anh không thương ba mẹ anh sao?

- Không ý tôi là họ quên cô rồi



- Sao anh biết? Làm gì có chuyện đó mẹ tôi và chị hai thương tôi lắm

- Thương cô sao, bé con ngốc à cô chưa trải đời vừa lớn đã gã cho tôi chuyện của cô tôi biết nhiều hơn cô đó

- Nhà cô chuyển đi rồi

- Gì chứ...tôi có nghe chị hai nói gì về chuyện đó đâu

- Chị cô cưới một tên nước ngoài nhà cô cũng khá giả hơn nhiều, chị cô bảo lãnh cho ba mẹ cô ra nước ngoài sống chung với họ làm gì còn nhớ đến cô

- Kết hôn sao, sao tôi không biết mà anh biết rành quá vậy?

- Ba cô là con nợ tất nhiên sẽ phải chịu sự giám sát của tôi rồi

Nghe Cao Minh Hào nói vậy Hạ Đan chỉ biết ngậm ngùi vẻ mặt buồn giờ đây chỉ còn mình cô người thân duy nhất lúc này chắc có lẽ chỉ có anh ta mà thôi gia đình cô lại nỡ bỏ cô mà ra nước ngoài sinh sống chị cô cũng giấu cô chuyện đó cô rất muốn khóc nhưng không tài nào khóc được. Cô nhìn anh với đôi mắt buồn rõ rồi cúi mặt không biết nói gì hơn

- Tôi biết là cô không thích tôi vì con người tôi vốn đã như nhưng từ khi cô nói vì mấy cô gái kia la to quá khiến cô mất ngủ tôi cũng chỉ đến khách sạn tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi

- Đó là nhà anh thì muốn làm gì mà không được chứ

- Không biết nhưng với cô dù ở rất gần nằm cùng một chiếc giường nhưng tôi đã không làm gì cô đó là lần được tiên trong hai mươi tám năm của tôi

- Nhưng gần đây anh đến công ty rồi cùng tôi về nhà không thấy anh ra ngoài anh không hứng thú nữa sao?

- Không biết tự nhiên thích ở nhà vậy đó

- Về phòng thôi trễ rồi

Đây là lần đầu cả hai cùng nhau nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy, anh biết Hạ Đan là một cô gái đáng thương cha vì thiếu nợ nên gã cô cho anh giờ đây lại ruồng bỏ cô mà ra nước ngoài sinh sống cũng không cho cô biết giờ đây cô không khác gì đứa trẻ mồ côi cả, Cao Minh Hào cũng dần đối xử nhẹ nhàng với cô hơn có lẽ đây là bước ngoặc lớn để anh thay đổi Hạ Đan cũng vì vậy mà chịu nghe lời anh hơn không còn đôi co quá nhiều như trước



Về phòng cô ngồi trên giường im lặng, anh mang sữa lên cho cô và cha rồi khóa cửa phòng lại sợ ba mẹ sẽ thấy bộ dàng cô bây giờ, anh ngồi trước mặt cô an ủi rất dịu dàng anh xoa xoa tay cô lúc này mọi sự chịu đứng của Hạ Đan thật sự đã nổ tung cô ôm người đàn ông trước mặt khóc nức nở khóc rất nhiều anh hơi bất ngờ vì hành động này của cô hồi lâu anh mới đưa tay lên xoa lưng cô an ủi cô khóc nhiều đến mệt rồi ngủ thiếp trên vai anh, lúc này anh đỡ cô nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô gương mặt đáng thương ấy khiến Cao Minh Hào nhìn cô rất lâu anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi cùng cô yên giấc.

Sáng hôm nay khác với hôm qua Hạ Đan nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay của Cao Minh Hào mà ngủ rất ngon, anh ta dậy trước cô thấy cô đanv nằm trong lòng mình nhìn cau mày khó hiểu rõ ràng đêm qua anh đã giữ khoảng cách nhưng sao bây giờ lại như vậy, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm ngay lại vị trí của mình rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm ra vẫn chưa thấy cô dậy nên anh xuống nhà ăn sáng để ngủ thêm chút nữa

- Sao con không gọi con bé xuống ăn sáng

- Cô ấy còn ngủ tối qua phụ con kiểm tra tài liệu nên ngủ trễ, con ăn xong sẽ mang đồ ăn lên cho cô ấy

- Con đó dù không yêu con bé nhưng phải nhẹ nhàng con bé còn nhút nhát lắm, với lại Hạ Đan khá gầy thức khuya không tốt đâu đừng bắt con bé làm việc nhiều

- Con biết rồi mẹ, con mang đồ ăn lên cho cô ấy

Nghe mẹ anh nói xong anh mang đồ ăn lên cho Hạ Đan lúc này cô đang ở trong phòng tắm anh để đồ ăn trên bàn cho cô rồi xuống nhà lái xe đi đâu đó, cô bước ra thấy đồ ăn đã được mang lên cũng ngồi vào ăn, ăn xong cô mang xuống cho giúp việc rửa rồi cũng lên phòng cả ngày hôm nay cô chỉ ở trong phòng thẫn thờ không chịu ra ngoài, đến xế chiều Cao Minh Hào giải quyết công việc đã về vừa vào nhà đã nghe mẹ anh gọi lại

- Con à cả ngày Hạ Đan không có xuống nhà mẹ sợ làm phiền con bé nên cũng không lên phòng, con lên xem con bé thế nào rồi nói cho mẹ biết nhé

Bà Cao lo lắng không biết đã có chuyện gì mà cả ngày Hạ Đan chỉ nhốt mình trong phòng không ra ngoài nói chuyện với mọi người

- Cô không khỏe sao?

- Tôi không sao hết

- Sao cả ngày hôm nay cô không ra ngoài nói chuyện với mọi người?

- Tôi muốn một mình nên ở trong phòng

- Ở đây không thoải mái vậy ngày mai chúng ra về tôi cũng giải quyết công việc xong rồi

- Cô cũng chấp nhận sự thật đi có buồn thì họ cũng không về với cô đâu

Những lời Cao Minh Hào nói có vẻ rất khô khan nhưng anh ta nói rất đúng Hạ Đan phải làm quen với cuộc sống bây giờ, dù anh có nói những lời cay đắng hay hành hạ cô thì bây giờ chỉ có mình anh là bên cạnh cô mỗi ngày...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.