🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta nhìn Hoàng thượng quỳ bên cạnh mình, trong mắt giấu không được sự run rẩy.



Thôi, vừa rồi ta rõ ràng, Hoàng thượng dường như không được tỉnh táo. Người cứ như bị ai đó điều khiển vậy.



Nghĩ đến đây, lại nhớ đến ánh mắt người nhìn ta khi đó. Lúc này, ta biết được ánh mắt đó có nghĩa là gì rồi, là nhớ nhung, là hoài niệm, là tình cảm mãnh liệt bị áp chế.



Hoá ra, người yêu mẫu thân ta như vậy…



“Phụ… thân…”



Trước khi thật sự không còn nói được gì nữa, ta muốn gọi người mặc hoàng bào đó một tiếng phụ thân.



Ta thấy Hoàng thượng bật khóc, đôi tay run rẩy không ngừng che lấy trái tim của ta, chắc là người muốn máu dừng chảy. Ngốc thật đấy, làm như vậy thì sao mà máu ngừng chảy được chứ.



Ta cười cười, lại nhìn phụ thân, không, giờ đây người không còn là phụ thân của ta nữa rồi.



Trần Dụng đang cười đến đỏ mắt ở đó.



Ông ấy cũng đang nhìn ta.



Ta mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói ra ba chữ: “Cảm ơn người.”



Lần này, đến lượt Trần Dụng khóc rồi.



Ta cũng chẳng có oán than gì, chỉ là… chỉ là ta chưa gặp được chàng, vẫn chưa gặp được chàng lần cuối.



Ta buồn ngủ quá, nhưng ta không muốn cứ như vậy ngủ đi, ta muốn gặp chàng.



Trần Cảnh Dương…



Trần Cảnh Dương…



Cảnh Dương của ta…



Ta vẫn là không phụ chàng, chàng thấy không?



Không được nữa rồi, không kịp nữa rồi…



Ta rốt cuộc vẫn nhắm mắt

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-cung-van-bo-lo-nhau/2820121/chuong-31.html

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.