Tịnh Kỳ đứng trước cửa nhà Lê Minh. Cô nhìn cổng lớn đang được đóng chặt, bên trong không có một ai. Cô bỗng bồn chồn lo lắng, nắm chặt cây que thử thai bên trong túi áo khoác gió.
Khi phát hiện mình đã hơn một tháng rồi chưa có kinh, Tịnh Kỳ ngay lập tức lén nhà đi mua cây que thử thai. Lúc cầm cây que trên tay, cô thầm an ủi chắc là vì dạo gần đây cô hay thức khuya học bài nên mới trễ tháng, đây chắc là chuyện bình thường thôi. Nhưng đến khi nhìn hai vạch đỏ chót hiện lên trên que, cô gần như chết lặng tại chỗ.
Tịnh Kỳ không biết nên vui hay buồn, cô không ngờ mình với Lê Minh chỉ làm một lần mà đã dính bầu.
Tịnh Kỳ xoa bụng nhỏ nhắn của mình, cô không ngờ bên trong lại chứa một sinh linh. Cô không biết mình nên làm gì ngay bây giờ. Hơn một tháng nữa là cô thi đại học rồi.
Tịnh Kỳ đứng trước nhà Lê Minh thấp thỏm lo sợ. Cô cầm điện thoại trên tay, nhìn vào số điện thoại của cậu, đoạn cô run run bấm nút gọi. Nhưng chuông reo chưa được mấy tiếng, thì đầu dây bên kia ngay lập tức cúp máy. Cô ngớ người nhìn màn hình điện thoại đen thui.
Có khi nào Lê Minh đang bận việc gì đó nên không nghe điện thoại được?
Tịnh Kỳ gần như chắc chắn điều đó. Cô không gọi điện nữa, mà nhắn tin qua.
-Nếu cậu đọc được tin nhắn này thì gọi lại cho tớ nhé.
Gửi tin nhắn xong, Tịnh Kỳ cất điện thoại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-cung-cung-tim-duoc-em/2870371/chuong-34.html