“ Anh xin lỗi, nhưng anh phải đi rồi ” người đàn ông đang cố bỏ lại bàn tay nhỏ bé
“ Anh Đông anh đi thật sao? ”
“ Nếu trong tương lai gặp lại em, anh hi vọng sẽ không phải trong tình cảnh như này ” anh ta bỏ đi không nhìn lại phía sau
Mỹ Lệ nhớ lại dáng vẻ năm đó của anh Đông cô có chút buồn, anh Đông quen cô từ hồi còn đi học đến khi gia đình cô gặp chuyện, anh là người thứ hai để cô dựa vào cũng bỏ cô mà đi.
Mỹ Lệ hồi còn đi học cô không có bạn chơi cùng trong lớp chỉ có anh Đông là chịu chơi và làm quen với cô, đi đâu cũng đi với nhau. Giúp nhau làm bài tập hay cả khi mẹ cô mất anh ấy vẫn ở bên an ủi.
Sau khi mẹ mất chưa được bao lâu, anh Đông đến chào tạm biệt Mỹ Lệ anh ấy sẽ sang Mỹ du học và định cư bên đấy luôn.
…….
Dáng vẻ hôm nay của Lục An khiến cô nhớ đến anh Đông cô bất giác mỉm cười, Lục Minh lôi cổ đưa em trai ra ngoài “ Sao hôm nay em lại đến ”
“ Anh bảo em đến lấy đồ mà ” Lục An tròn mắt thắc mắc
“ Anh bảo em mấy hôm nữa hãy đến ” Lục Minh giải thích
“ Trời ơi cần gì phải lằng nhằng vậy, hôm nào chả được sớm hay muộn cũng không khác nhau mấy. Anh cứ làm quá nếu hôm nay em không đến sao thấy cảnh tượng đầy kịch tính như vậy ” Lục An
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-cung-anh-da-den/2917183/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.