"Cái gì? Tình cảm hai người đó đang tốt mà?"
"Ai mà biết đâu! Tao chỉ tội cho anh Duy thôi, ngay từ đầu tao đã phản đối anh ấy quen con nhỏ đó, nhưng anh ấy bỏ mặc lời tao... haizzz..."
"Lâm Hân Y! Cái đồ đáng ghét. Hay... Mình trả thù cho anh Duy đi."
"Ừ! Ý kiến hay đó..."
--------------
Chiều đó, Hân Y một mình đi về nhà. Cô xin nghỉ ở cà phê Dạ Quỳ để có thời gian ở nhà chăm sóc mẹ Trác Vân, mẹ cô ngày càng bệnh nặng hơn, cô rất muốn đưa bà đến bệnh viện nhưng bà một mực phản đối.
"Mẹ! Hay con đưa mẹ đến bệnh viện?"
"Không... không... mẹ ổn... ổn mà..."
Lâm Trác Vân biết rõ trong nhà mình hiện tại không đủ tiền ăn huống hồ đưa bà vào viện, tiền viện phí đắt đỏ làm sau cô con gái nhỏ của bà lo đủ? Con bé vẫn còn trong tuổi ăn tuổi học, suốt thời gian 3 năm qua kể từ ngày căn bệnh ung thư máu của bà chuyển biến xấu thì Hân Y đã khổ lắm rồi. Con bé phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền lo cho bà, tiền học phí, cũng may đã có Trần Duy đứng ra lo liệu giúp nếu không Hân Y chắc sớm đã phải nghỉ học. Nhưng Trần Duy nói với bà không được nói mình đã đóng học phí giúp Hân Y, nếu không cô bé chắc chắn sẽ đem toàn bộ số tiền đó trả lại cho cậu mất.
"Con nhỏ kia..."
Bước chân khựng lại, Hân Y quay đầu liền thấy một đám con gái tầm 5 đứa, đứa nào đứa nấy hổ báo vô cùng.
"Có chuyện gì sau?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-con-duong/78195/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.