Chương trước
Chương sau
- Vậy thì cô cứ coi như chuyện hôm nay là có thật đi. - Nói xong, Chí Kiên nắm lấy tay Hàng Lâm, lách qua đám người bu kín họ về hướng bãi đậu xe. Cái nắm tay như ngầm thừa nhận tất cả…

Trái tim của Hàng Lâm bắt đầu loạn nhịp, thêm một chút cảm giác hạnh phúc khó tả thành lời.

Nhìn lại phía sau, họ không dí theo hai người thế nên cũng được tính là tẩu thoát thành công. Sau khi thuận lợi vào trong xe. Chí Kiên như trút giận mà đấm mạnh vào vô lăng.

- Xin lỗi cậu… đáng ra hôm nay phải là ngày vui của chúng ta… vậy mà tớ đã phá hỏng nó rồi. - Chí Kiên nhìn cậu với đôi mắt không thể nào buồn hơn được nữa.

- Cậu đâu có lỗi, người phá hỏng cuộc vui của chúng ta là vợ chưa cưới của cậu kia mà? - Hàng Lâm vuốt ve tóc của Chí Kiên.

- Đừng nhắc nữa… bây giờ cậu muốn đi ăn không? - Chí Kiên nhấn ga, phóng đi trên con đường lớn.

- Không, tớ muốn về nhà. - Hôm nay tâm trạng của Hàng Lâm không ổn, lúc lên lúc xuống. Cậu cũng chả hiểu bản thân…

- Được, tớ về nhà cùng cậu.

- Không cần, cậu nên đi xử lí công việc trên công ty đi. - Hàng Lâm nhanh chóng từ chối.

Chí Kiên im lặng không nói gì. Chỉ nhìn sang cậu với đôi mắt đượm buồn. Cậu hiểu tâm trạng của Chí Kiên lúc này, nhưng hôm nay là quá đủ rồi.

Sau khi chiếc xe dừng lại trước căn hộ nhà cậu, Hàng Lâm mở cửa xe ra ngoài, không quên gật đầu một cái với anh rồi bước đi. Chí Kiên nhìn theo bóng lưng của cậu mà đau xót, lòng nhói lên từng đợt.

Trong thang máy, đầu của Hàng Lâm vẫn cứ luôn văng vẳng những lời chửi rủa của những người lúc nãy. Cậu đâu phải là người thứ ba? Cậu đâu có phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?

Tiếng ting thang máy vang lên, nhìn sang chỗ hiện thị số tầng, là số tầng căn hộ của cậu. Người đứng trước mặt cậu lại là David. Hắn nhìn thấy thằng bạn mình hốc mắt đã đỏ hoe thì hốt hoảng.

- Làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu à? - David dìu Hàng Lâm đi ra ngoài.

Trước đó, cậu đã cố gắng không cho nước mắt tuôn rơi. Nhưng khi nhận được lời hỏi han, nước mắt như mất kiểm soát mà tuôn ra như mưa. Làm cậu không tài nào thở nổi. Tiếng hức hức cứ vang lên, lời nói của cậu cũng bị chặn đi mất.

- Sao lại khóc thế này? Đi, tôi dìu cậu vào nhà. - David vừa ra khỏi nhà cậu, vì muốn đưa cho cậu một ít đồ nhưng Tuyết Nhi nói hôm nay cậu đã ra ngoài từ sớm nên hắn định rời đi thì gặp cậu ở thang máy với tình trạng này.

Bấm chuông cửa, Tuyết Nhi cũng lười biếng mà đứng dậy. Vừa mở cửa thấy anh trai mình hai hàng nước mắt lăn dài đứng bên cạnh David thì cô hoảng loạn đưa cả hai vào nhà.

- Anh Lâm? Chuyện gì thế này? - Giọng nói của Tuyết Nhi đầy sự hoang mang và đau lòng. Người anh trai cô hết mực yêu thương, nâng niu, hôm nay lại chẳng biết vì chuyện gì mà lại khóc đến như thế.

- Anh mày cũng chẳng biết, đang định đi mua đồ cho Thi Nhân thì gặp cậu ta ở thang máy hai mắt đỏ hoe. Vừa mới hỏi một cái thì cậu ta khóc ầm lên, làm anh mày hết hồn. - David vỗ nhẹ lưng cho Hàng Lâm.

- Anh Lâm ngoan… đừng khóc nữa mà. - Tuyết Nhi nhẹ nhàng dỗ dành anh trai đang khóc không ngừng như đứa trẻ.

Hàng Lâm cố gắng kìm lại nước mắt, cố gắng nói một câu tròn vành, rõ chữ. Tay thì lau lau đi nước mắt, mắt rát đỏ hoe, chỉ cần đụng nhẹ đã rất đau.

- Anh… hức hức, không có gì… - Nói như vậy thôi, nhưng cậu thừa biết hai người kia sẽ chẳng bao giờ tin cậu đâu.

- Ngoan nào, nói rõ ra xem ai bắt nạt cậu?

- Chí Kiên? - Tuyết Nhi nhìn cậu, việc này cũng rất dễ đoán khi mỗi lần Hàng Lâm khóc đều có liên quan đến người này.

- Kh… không phải… hức hức. - Hàng Lâm tay vẫn cứ dụi dụi mắt, nhìn cứ như đứa trẻ bị bắt nạt rồi chạy về khóc với mẹ vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.