Hàng Lâm! Sao hôm nay không đợi mình trong nhà mà lại ra ngoài đây vậy? Trời đã lạnh còn không biết mang áo khoác nữa chứ. - Chí Kiên từ xa chạy xe đạp tới. Thấy cậu liền giở giọng trách móc.
- Tại vì tớ sợ cậu đợi lâu nên ra ngoài luôn. Với lại cũng muốn hít thở không khí một chút. - Hàng Lâm cậu nở nụ cười tươi nhìn Chí Kiên.
Vì từ lần cậu bị té xe đến giờ, Chí Kiên luôn là người chăm sóc cho cậu từng chút một. Cũng là người xung phong đón rước cậu mỗi ngày, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
- Cậu cũng đâu có cần ngày nào cũng đón tớ như vậy. Nhà với trường cũng chỉ có 700m thôi mà... - Ngồi trên xe đạp, Hàng Lâm ngắm nhìn quan cảnh xung quanh.
- Có gì đâu? Quan tâm cậu là trách nhiệm của tớ mà. Với lại không có cậu tớ nghĩ mình sống không nổi mất... - Hàng Lâm càng yêu Chí Kiên hơn sau câu nói này. Thật sự hiện tại Hàng Lâm cậu rất muốn nhìn gương mặt của Chí Kiên lúc này.
- Đừng nói như vậy mà...
- Hehe, ngại gì chứ, tớ cũng đâu phải lầm đầu nói mấy câu sến súa này chứ.
- À mà... Cô bạn lớp kế bên có nhờ tớ gửi thư tình qua cho cậu... - Hàng Lâm ngập ngừng, thật sự là cậu không muốn nói, nhưng nhìn biểu cảm khi ấy của cô gái kia cậu lại mềm lòng...
- Không cần đưa cho tớ đâu, dù gì thì tớ cũng không có đồng ý. - Giong nói của Chí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-con-duong-khanh-nhu/3458764/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.