"Chết thật, chắc chắn ma quỷ giở trò".
Tay Phương Lâm cuộn chặt thành nắm đấm, đấm mạnh xuống thềm, xương khớp ở mu bàn tay đỏ lên.
"Vậy bây giờ phải làm sao?".
Vĩ Nam bình tĩnh nhất trong đám, tới gần Phương Lâm chậm rãi hỏi.
"Mọi người ra ngoài hết đi, có tiếng gì nhất định đừng vào, canh cửa dùm luôn".
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị gì cả, mau ra hết đi".
Thấy Phương Lâm sắp giữ không nổi cảm xúc Vĩ Nam quay người phất tay.
"Đi thôi".
Căn phòng từ đông vui bây giờ còn mỗi hai người, từ vui vẻ biến thành như thế này đây.
"Châu Mộng Dư, mình biết cậu có thể thoát khỏi ảo mộng được mà, mạnh mẽ lên đi nào".
Giọng Phương Lâm dịu hẳn, tay đổi vị trí từ cổ tay chuyển lên giữ lấy đôi vai gầy.
Tiếng la hét trói tai không tha cho tôi, nó bay thẳng vào tai tôi, cả thân thể run không ngừng.
Lúc thì.
"Cút ra".
Lúc thì. "Đau quá".
"Tiêu Cát Yên".
Thanh âm nhỏ nhẹ đi xuyên qua vách ngăn vô hình giữa hai thế giới.
"Các người tới đây tôi nói cho nghe, ở trong động Đỉnh Quỷ có một Linh Ma rất ác, cô ta sẽ giết bất cứ ai khi cô ta nổi điên, đến gần động Đỉnh Quỷ sẽ nghe mùi máu tanh của con người, linh hồn cô ta cũng không tha sẽ hành hạ đến hồn siêu phách tán".
"Mau thả con gái tôi ra, tôi xin cô...không phải Tiêu huyết tử minh chủ, xin người thả con gái tì dân ra đi mà được không?".
"Mau xông lên giết cô ta đi, quỷ đội lốt Linh Ma như cô ta không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-chong-ma/1709795/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.