Cô chẳng biết nên tìm anh ở đâu cả nên chỉ biết chạy ra cửa hàng tạp hóa hồi nãy.
Không...không có...
Không thấy anh...
Cô vẫn tiếp tục tìm anh quanh đây, rốt cuộc anh đã đi đâu rồi chứ? " Thần...Thần Vũ...anh đâu rồi! "
Dù đã mất sức nhưng cô không từ bỏ, nước mắt cô bắt đầu rơi, khuôn mặt đỏ ửng lên vì mệt.
Nếu bây giờ có một điều ước, chắc chắn cô sẽ ước mình có thể tìm thấy anh, có thể thấy anh đang tươi cười rồi ôm lấy mình, nhưng đó chỉ là nếu thôi.
Có lẽ gặp được anh, cô mới thấy cuộc sống này ấm áp hơn một chút. Họ nói anh bị điên, bệnh hoạn vì họ đâu biết anh phải trải qua những gì, đâu biết được con người thật của anh trước kia...
Tự nhiên trong đầu cô lại hồi tưởng lại những lúc anh bên cạnh. Dù khoảng thời gian ít ỏi nhưng anh đã góp phần làm cô thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ.
" Thần Vũ...! "
Cô hét lên, tim đập mạnh, hơi thở càng ngày càng gấp gáp.
Trời cũng bắt đầu choạng tối, nhìn những phương tiện giao thông đang ầm ầm trên đường cô lại nghĩ đến cảnh tượng anh bị...
" Chu Hạ, mày rốt cuộc đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Thần Vũ chắc chắn sẽ ổn mà! Anh ấy sẽ không sao hết! "
Cô tự lấy tay cốc lên trán mình đến nỗi hiện lên những vết đỏ ửng... Cô không nên nghĩ tiêu cực như thế...
Tìm anh lâu như vậy mà cũng không thấy, cô ngồi gục xuống, miệng thở hổn hển, cô kiệt sức tới mức tối sầm mặt mũi, đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-chong-dien/3793077/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.