Hướng Đường Nghi muốn lùi người ra sau khi thấy hắn ta đang dần bước tới. 
Vì vừa nãy hắn đứng khuất sau cánh cửa nên cô không thấy được mặt hắn, nhưng với khoảng cách gần thế này thì cô đã có thể chắc chắn được rồi. 
Hắn chính là kẻ đó. Kẻ đã suýt chút nữa đã hãm hại cuộc đời của cô. 
Tên to con đó đi đến, trên mép miệng vẫn không hạ xuống nụ cười. 
Hắn tiến đến chỗ cô, Hướng Đường Nghi sợ hãi muốn dịch lùi người ra sau nhưng tay đã bị trói chặt vào cột nhà, một li cũng không thể di chuyển được. 
Cả thân người nhỏ bé run lên cầm cập, tưởng như cô đang đứng giữa những khoảng tối tăm của rừng cây rậm rạp. 
Có thể nghe thấy tiếng động sột soạt của thú dữ đang vờn quanh ở khắp mọi nơi nhưng không thể nhìn thấy rõ ràng được chúng đang ở đâu, và khắp chung quanh tầm mắt chỉ là một mảng tối om và những cơn rét buốt của gió sương buổi ban đêm. 
Cả người lạnh toát, chỗ nào cũng lạnh. 
Nó khiến cho cô nhớ đến lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn. 
Đó là cái cảm giác tuyệt vọng khi cô biết sẽ chẳng thể vùng thoát, cũng sẽ chẳng có ai đến để cứu mình. 
“Không! Đừng có lại gần tôi!” 
Hướng Đường Nghi hét lên, giãy thoát khỏi cái chạm tay lên mặt cô của hắn. 
Một kẻ biến thái! Một kẻ ấu d*m! Kinh tởm! Một lũ kinh tởm! 
Tại sao trên thế giới lại có thể xuất hiện những kẻ như thế này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-tinh-nay-du-sao-cung-chang-ton-tai-duoc-lau/2995041/chuong-32.html