Vu Phùng Cửu đứng ở trước cổng trường tiểu học số hai thành phố, đôi mắt nhìn vào trong khoảng sân trường rộng lớn thi thoảng sẽ vọng ra một vài tiếng gõ bảng, tiếng cười đùa và tranh luận của học sinh bên trong.
Khi chiếc kim dài của đồng hồ đeo ở trên tay anh điểm đúng đến con số mười hai, thì tiếng chuông reo tan học đã được bật vang khắp cả ngôi trường.
Ngày nào cũng vậy, nếu như không quá bận việc thì Vu Phùng Cửu sẽ đi đón con gái về nhà.
Anh đứng ở bên phía làn đường đối diện, nhìn những tốp học sinh ùn ùn kéo nhau ra ngoài cổng trường, một lúc sau, một tiếng gọi lảnh lót vang lên đã khiến cho tâm trí anh trở nên mềm mại.
“Bố ơi!”
Vu Hải Niệm chạy nhào ra khỏi cổng trường rồi ôm chầm lấy hai chân của Vu Phủng Cửu, được anh xốc vai rồi bế ôm vào lòng.
“Hôm nay của con thế nào? Bài học có gì mới không?”
“Vẫn như thường thôi ạ. Bài học cũng không tính là quá mới bởi vì con đã làm thành thục những công thức ấy từ hai tháng trước rồi.”
Vu Hải Niệm ôm vào cổ của anh, hôn chụt một cái vào má anh. Vu Phùng Cảm cảm nhận được một vệt nước dinh dính ở trên mặt mình.
“Bố ơi. Hôm nay con lại đứng nhất khối rồi.”
“Được rồi. Con gái bố hôm nay muốn được thưởng gì nào.”
Vu Hải Niệm hào hứng định nói ra mong muốn được cô bé xếp hàng đầu, nhưng Vu Phùng Cửu đã mỉm cười rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-tinh-nay-du-sao-cung-chang-ton-tai-duoc-lau/2994133/chuong-147.html