Sáng sớm Tô Bình mệt mỏi trở về nhà. Lúc tới dưới căn hộ cậu thuê thì thấy có điềm rồi.
Mọi người tụm năm tụm ba ở đó đông vui như hội xe cứu hỏa đậu ở dưới lầu. Tô Bình ngẩng đầu nhìn. Thấy phía trên, tại một căn phòng khói bay ra từ cửa thông gió phía trên, Tô Bình nheo mắt lại mới nhìn rõ được:
“ mẹ nó, kia chẳng phải căn hộ của mình hay sao?”
Trên không cháy dưới không cháy, hai bên cũng lành lặng vô thương, có mỗi phòng cậu là cháy, đây là cậu đen cỡ nào.
Cô chủ nhà mặt nặng mày nhẹ đứng nơi cửa đã bị mở toang hoát. Giọng tiếc thương:
“ mọi người thấy có khói bóc ra, mới hỏi hoàng nhau, dập tắt kịp thời, không làm lan sang bên cạnh. Hình như là do chập mạch điện.”
Tô Bình nhìn căn phòng lõm chõm mảnh đen. Cái gì cũng bị ngọn lửa xém qua vừa đủ để vứt đi. Không một món đồ nào còn nguyên vẹn.
“ ngọn lửa này tài tình thật “
Chủ nhà khó xử nhìn cậu, muốn bàn chuyện giải quyết tàn cuộc.
Cuối cùng Tô Bình đành hẹn ngày xin nghỉ để đến dọn sau.
Sự cố mạch điện đều là ngoài ý muốn. Hai bên mỗi người tất nhiên chắc chắn bị thiệt hại. Tô Bình mất hết đồ đạc, chủ nhà phải cải tạo lại mọi thứ. Thành thử Cậu buộc phải dọn đi ngay. Không có nơi nào đi, không đồ đạc, trên người còn mỗi bộ đồ nhân viên với chiếc quần cọc in hình một con vịt vàng đang treo trên xào.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-vo-san-chet-tiet/3532174/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.