Chương trước
Chương sau
Tô Bình nhìn Thiếu Thần tinh thần phơi phới ra khỏi bệnh viện.

Tô Bình vẫn không hiểu tại sao ông chủ nhà cậu lại cứ một hai phải kéo cậu đi ra ngoài thế này, Suy nghĩ thật lâu, y vẫn quyết định là không nên mạo hiểm, chỉ hỏi: “bây giờ chúng ta đi về sao?.”

Thiếu Thần liếc mắt nhìn y một cái: “ chưa về, chở anh tới chỗ này, chắc chắn anh sẽ thích cho mà xem”

Thiếu Thần mỗi lần cho người khác được lợi đều là vắt cổ chày ra nước chiếm hết cái lợi trước, phải lấy được cái cậu ta muốn mới chịu nhả ra cái người khác có khi chưa chắc đã muốn.

Làm gì hôm nay cho mình được lợi như vậy. “ tôi còn không rõ cậu chắc “ Tô Bình thầm than

Nhưng Tô Bình không nói ra, đúng hơn là không dám nói ra. xoay đầu nhìn vỉa hè lướt qua rất nhanh bên ngoài cửa xe. Nhìn vài phút, có điểm không chống cự được nữa, mí mắt dần dần trở nên nặng nề, đầu cũng từng chút từng chút một gục xuống. Nay đổi ca, Tô Bình giờ giấc đảo lộn, thật sự có thể đụng đâu ngủ đó.

Chiếc xe lắc lư nhẹ thật khiến người ta dễ ngủ. Mãi đến khi một trận rung lắc lớn khiến cả người cậu ngã lệch sang bên, Tô Bình mới thoát khỏi cơn buồn ngủ nhập nhèm mở mắt xem tình hình.

Thiếu Thần lái xe không khác gì tên điên, Tô Bình nhìn bảng hiển thị vận tốc, bên trên đã lên tới gần 200km trên giờ. “ mẹ nó, tôi còn chưa lấy vợ, cậu muốn giết người à, tổ tông ơi”

“ ùm lặng chút, đây là muốn cứu cậu đấy “

Thiếu Thần nói xong thì liếc mắt nhìn phía sau qua gương chiếu hậu.

Hai chiếc xe màu đen ở phía sau đang đuổi theo bọn họ không khác gì đi chết chung.

“ sao chuyện gì dính dáng đến ông chủ cũng kích thích vậy nè “.

Thiếu Thần quay vô lăng xe trước sang bên cạnh tránh một chiếc container phía trước, Tô Bình ngã sang bên liền thấy bụng bị ngó đau, tim gan phèo phổi gì cũng muốn sổ ra ngoài cả rồi, cậu nhanh chống đưa tay nắm tay vịnh ở phía trên đầu để ổn định thân thể.

“ có cái còn kích thích anh hơn nữa kìa, anh Tô Bình hôm nay mấy mắn thật “

Thiếu Thần vừa nói xong thì Tô Bình đã muốn nín thở tới nơi.

Trước mắt xuất hiện một chiếc xe tải lớn chắn ngang đường. Thiếu Thần đập chân ga, đánh ta lái, con xe trượt sang một bên, hai xe cạ vào nhau một trận kinh kít kéo dài làm da đầu Tô Bình tê rần, hai chiếc xe phía sau cũng đã chạy lên phái trước. Rất nhanh đều dừng lại trước đầu xe tải. Bên kia bước xuống 6,7 người đàn ông cao to, vận đồ đen không khác gì mấy tay xã hội đen trong phim âu Mỹ cậu thường xem.

“ mẹ nó, thành nhân vật chính thiệt rồi “

Bên ngoài một người tách đám áo đen bước lên phía trước, đầu hơi cúi xem như xem có phần xem trọng với người trong xe, giọng nói lại mười phần nghiêm túc:

“ cậu chủ, mời lên xe cùng chúng tôi đến một nơi”

“ hừ, anh nói là tôi phải nghe sao?” Thiếu Thần vừa nghe thấy lời ngừoi kia liền hừ lạnh một tiếng, coi mòi là cậu ta giận đến phải cười ra tiếng rồi, Tô Bình còn lạ gì với cái kiểu này của ông chủ nhà mình. Mà vị này đã giận thì đừng hỏi sao? Trước hết thắt giây an toàn cho chắc rồi tính. Bản thân Tô Bình đã thắc giây an toàn từ lâu rồi đang nắm dây trước ngực nhìn vị tổ tông này thầm cầu khẩn. Không biết lời khẩn cầu này bị vị thần thánh phương nào bỏ rơi, chớp mắt sau Tô Bình đã nghe cái giọng lạnh sóng lưng của Thiếu Thần nói với mình:

“ coi như được hời cho anh Tô Bình rồi, lần này được chết cùng bổn thiếu gia đây!”

Tô Bình nghe tiếng động cơ xe, nhìn cái cách kéo cần gạc đánh lái của Thiếu Thần mà cả người đều lạnh từ đầu đến chân, miệng chẳng nín được mà chửi đổng:

“ con mẹ nó, cậu tính làm gì? Tôi còn chưa có mảnh tình vắt vai đâu đấy, trai Tân sẽ không được đầu thai tốt đẹp đâu?”

Thiếu Thần mặc kệ cậu la lối om xòm, trong ánh mắt mở to vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của gã đàn ông mặc áo đen đang đứng cách đó mấy mét, Thiếu Thần đánh tay lái, bánh xe chuyển động quá đột ngột, tăng tốc ma sát với nền đường nhựa tạo ra vệt lửa nhỏ, xe điên cuồng tông vào hàng rào chắn trên quốc lộ ngăn cách với dốc núi bên dưới, mặt bên gờ chắn còn một đoạn đường đất nhỏ, có thể sạt lỡ bất cứ lúc nào, xe tông thẳng qua hàng rào sắt tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, bên dưới chẳng biết sâu bao nhiêu, Tô Bình bây giờ chỉ có một nguyện vọng duy nhất, nếu có thể sống sót qua đợt phong ba bão táp này, ông chắc chắn sẽ nghỉ việc, tránh xa cái thằng bị tâm thần này.

Thiếu Thần tay lái rất vững vàng vậy mà lợi dụng chút đất bằng nho nhỏ mà đánh cua qua được chiếc xe tải đang chắn ngăn đường, Tô Bình còn cảm thấy xe có chút nghiêng lệch, tim suýt soát ngừng đập mấy lần. Cuối cùng xe vẫn thành công qua được chiếc đầu xe tải kia chạy lên đường chính. Lúc này Tô Bình đã mướt rượt mồ hôi, lại nghe bên cạnh vang lên âm thanh trào phúng:

“ anh còn có lần đầu sao, chẳng phải cái thứ đó đã mất trong tay tôi từ đời tám hoánh rồi à “

Tô Bình nhìn Thiếu Thần, có xung động muốn đập chết tên này, nhưng lần này lời cậu nói trong đầu vừa hay lại được vị thần thánh phương nào vừa hay nghe thấy rồi.

Một chiếc bán tải chạy đến như một con bò hút, rầm một phát, xe nghiêng lệch, Tô Bình thấy đầu óc xoay mòng mòng, cả cơ thể cũng mòng mòng xoay theo, xe chính thức bị hất văng ra khỏi đường biên chính thức rơi xuống dốc núi.

Tô Bình không khỏi chửi thầm câu cuối trước khi ngất đi vì chấn động não: “ mẹ nó, thật biết chọn lọc mà nghe, ông đây f**k mi “
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.