Trần Văn Cảng đã hoàn hồn sau khi hồi tưởng quá khứ. Anh cũng đùa lại: "Hôm nay công tử Hoắc rảnh rỗi thế à?"
Hoắc Niệm Sinh oán trách: "Đi bao nhiêu ngày rồi, cậu không thèm gọi cho tôi lần nào, thế chẳng phải chỉ còn tôi tự đi tìm cậu à?"
Trần Văn Cảng bật cười, nhẹ nhàng sờ lên bức tường sơn thấp bên ngoài rạp hát. Dưới tay anh là một chú hề ngây thơ dễ thương, anh phác họa khuôn mặt của nó vô cùng dịu dàng.
Hoắc Niệm Sinh lại thực sự nhớ anh, y cười khẽ: "Cậu chơi với ai ở công viên giải trí?"
Trần Văn Cảng đáp: "Em gái tôi. Còn đang đi học, ôn tập cũng vất vả, đưa nó đi chơi thư giãn."
"Vậy đúng lúc, ngày đầu tiên của tháng tới là ngày lễ, có muốn đưa em cậu đến câu lạc bộ du thuyền chơi không?"
"Thư giãn một ngày là đủ rồi, không thể để tâm trí lang thang khắp nơi, câu lạc bộ du thuyền có kế hoạch gì?"
"Chỉ là vài người bạn tụ tập thôi. Nhớ không? Lúc trước hẹn rồi mà, lúc nào gọi cậu ra ngoài chơi." Hoắc Niệm Sinh dường như mới nhớ ra, áy náy nói với anh: "Ồ, tôi quên hỏi trước. Cậu có rảnh lúc đó không?"
Trần Văn Cảng do dự hai giây, bản thân anh không có kế hoạch gì cả. Nhưng trùng hợp, hôm đó lại là ngày sinh nhật của Trịnh Ngọc Thành. Cho dù anh không định chúc mừng Trịnh Ngọc Thành thì nhà họ Trịnh cũng phải mở tiệc mừng con trai trưởng, nếu anh vắng mặt thì không hay.
Nhưng Trần Văn Cảng vẫn trả lời không chút do
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/4651942/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.