Tin tức về Hà Gia Tuấn cũng chỉ nổi trên Internet khoảng hai ngày rồi bị lãng quên. Tin tức xã hội vô cùng vô tận, thông tin tiếp theo là nhà họ Hà đã đền một khoản tiền, người phục vụ đã đồng ý giải quyết riêng.
Sau đó, không có sau đó nữa, Trần Văn Cảng không mấy ngạc nhiên. Xã hội này có mặt sáng, cũng có cả mặt tối, dù tốt hay xấu, hằng ngày nó vẫn vận hành như vậy.
Hôm đó là ngày anh có lịch hẹn gặp bác sĩ, nhưng trời không chiều lòng người, đêm hôm trước trời mưa như trút nước. Đến sáng, mưa cuối cùng cũng đã nhỏ lại, nhưng không có dấu hiệu tạnh. Anh không muốn ai biết mình đến bệnh viện nên chỉ mang theo dù, gọi taxi, lặng lẽ đi từ sáng sớm.
Mây đen đè thành thành muốn đổ*, thời tiết xấu, nhưng người đến khám bệnh chẳng giảm đi chút nào, bệnh viện chen chúc như nêm.
* Trích trong bài thơ Nhạn Môn thái thú hành của Lý Hạ (thời Đường),bản dịch của Nguyễn Khắc Phi (thivien.net) Nhà họ Trịnh có bác sĩ gia đình, có cả bệnh viện tư cố định, nhưng vào đó nghĩa là không có bí mật, nhìn vào hóa đơn là biết ngay anh đã đến khoa nào. Tất nhiên, việc đi khám bác sĩ tâm thần không phải là đáng xấu hổ, chẳng qua vì anh không muốn người khác biết chuyện. Khoa tâm thần được tách ra, nằm ở một tòa nhà riêng nên mật độ bệnh nhân thấp hơn một chút. Mặc dù vậy, sau khi hoàn tất cả các mục xét nghiệm, anh cũng đã chạy lên chạy xuống hết cả buổi sáng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/4651933/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.