Trình Nhiên đang tăng ca, bất ngờ nhận được tin con trai bị bắt cóc, vội vàng tóm lấy áo khoác chạy tới trường mẫu giáo.
Lúc Trình Nhiên lái xe, tim không thể khống chế mà đập thình thịch, adrenaline tăng vọt — Anh thậm chí còn vượt đèn đỏ.
Chuông điện thoại vang lên, Trình Nhiên thuận tay trượt nút —
“Luật sư Trình?”
Là một giọng nói xa lạ.
“Anh là?”
“Con trai mày đang trong tay bọn tao.”
“Muốn đón con mày về thì ngoan ngoãn từ bỏ vụ án bạo lực gia đình trong tay mày đi.”
***.
Trình Nhiên nhớ tới lời luật sư Trần nói mấy hôm trước “bị cáo có chống lưng” , thầm thấy khinh thường sự thả lỏng của mình.
“Không có tôi thì cũng còn luật sư khác, vì sao lại phải làm khó tôi thế này.”
Kẻ ở đầu bên kia cười lạnh: “Cho dù bao nhiêu luật sư cũng thế thôi. Không nhiều lời với mày nữa, đến, nói câu với ba nhóc đi.”
“Papi……” Nhóc con chắc phải rất sợ hãi, giọng nói run run đáng thương.
Kẻ kia dập máy.
Trình Nhiên phóng như bay tới trường mẫu giáo, lúc thấy Vương Hổ thì vội xuống xe — “A Hổ!”
Vương Hổ vỗ vỗ vai Trình Nhiên: “Cậu bình tĩnh một chút, giờ không thể hoảng loạn. Cậu tính thế nào?”
“Gã ta vừa gọi điện cho tôi, kêu tôi bỏ vụ án.” Trình Nhiên nhíu mày: “Không cứ để tôi từ bỏ đi.”
“Báo công an.” Vương Hổ ném điếu thuốc trên tay vào thùng rác — Trình Nhiên không thích mùi thuốc lá, lúc anh xuống xe gã đã dập thuốc rồi. “*** mẹ một lũ **, đến trẻ con cũng không tha.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-nuoi-day-tre-cua-tay-xam-tro-va-trai-uu-tu/3868622/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.