Cánh rừng bên ngoài có không ít thấp bé bụi cây, hơn nữa cành lá rất là tươi tốt, khứa trên da, tuy rằng không có chảy máu, cũng chỉ lưu lại một vết trăng trắng, cũng đủ làm người cảm thấy đau đớn.
Tuy rằng trong lòng vội vàng, nhưng rơi vào đường cùng Hạo Thiên chỉ có thể hạ chậm tốc độ.
Phải biết rằng, tại đây trong rừng cây, bất luận trên người bị thương chỗ nào đều có khả năng gây ra những tình huống nguy hiểm, ở một nơi hoang sơ như thế này mà còn không có thuốc hoặc không ai giúp đỡ thì khả năng dẫn đến tử vong là rất cao.
Cũng may bụi cây ở đây chỉ ở tầm thấp, thâm nhập một khoảng cách sâu, có thể nhìn thấy, phần lớn là cây cối cao to.
Thanh âm nơi phát ra cũng không phải rất xa, không đến trăm mét, Hạo Thiên đó là nhìn thấy nơi xa một nữ tử ngồi ở trên mặt đất. Nhìn kĩ, hóa ra là hoa khôi trường mình, Diệp Ngân.
Không biết Diệp Ngân đang làm gì ở nơi này, trên người chỉ còn mặc nội y và ôm chiếc váy. Làn da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp, cùng đôi chân mượt mà thon dài. Chả khác nào mỹ nhân nơi rừng sâu.
Không khoa trương nói, đây là trên hoang đảo mỹ lệ nhất phong cảnh, nhưng Hạo Thiên lúc này không có tâm tư đi thưởng thức.
Ở kia Diệp Ngân trước mặt, một cái toàn thân màu đỏ đậm, chính là một con rắn. Ngay lập tức hệ thống hiển thị như ghi chú trước mắt Hạo Thiên.
“Rắn hoa cỏ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-noi-dao-hoang/2486280/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.