A Y Cổ Lệ thật sự tức điên rồi!
Gạo trong nhà đều là nhà Tống Đàm tự trồng, trưa nay cô ta mới chỉ kiềm chế ăn hai chén cơm, còn cố ý nhờ cha gói cho một nắm cơm với đậu tương kho, đậu chua, lòng đỏ trứng muối và cả tương đậu nữa!
Trời ơi, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết nắm cơm này ngon tới cỡ nào! Nhất là hạt cơm mềm ngọt xen lẫn mùi khét thơm của cơm cháy… Vậy mà giờ đây, cái nắm cơm mà cha bảo là to bằng hai nắm tay ấy, đến cả một hạt cũng không còn.
Nhìn lại Tống Thư Lượng, anh ta vẫn còn đang bô bô mấy lời vô nghĩa.
A Y Cổ Lệ không thể nhịn được nữa!
“Anh như vậy, chẳng lẽ còn muốn dạy con cái sau này cũng học theo à? Tôi không đồng ý!”
“Cha, người là cha của anh ta, lúc này phải đánh cho thật nặng mới đúng, phải để anh ta nhớ đời!”
Gương mặt A Y Cổ Lệ đỏ bừng vì giận, còn những lời cô ta nói trùng khớp đến lạ thường với câu nói trước đó của Kiều Kiều: “Đánh bằng roi tre vô m.ô.n.g cho nhớ đời.”
Ông chú Bảy ngẩn ngơ: “Nó lớn tướng rồi…”
Thật ra ông cũng lười dạy nữa, vốn chẳng còn mong đợi gì.
“Không được!” A Y Cổ Lệ nhìn ông, đầy kỳ vọng: “Tống Thư Lượng là chồng con, cha có trách nhiệm phải dạy dỗ anh ta!”
“Vậy hả?” Ông chú Bảy quay sang nhìn bà thím Bảy, chưa từng đánh con cái, giờ lại hơi có chút háo hức.
“Muốn đánh thì đánh đi.” Bà thím Bảy chẳng xem là chuyện gì lớn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943631/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.