Nói là không tắc đường, nhưng thực tế khi lái xe từ Vạn Hòa Viên ra tới ngoài vành đai 6, tài xế Lý lại đúng lúc gặp phải một đợt cao điểm tan tầm.
Thành ra, đợi đến lúc về công ty thuê xe bàn giao xong, thời gian đã tròn bảy giờ tối. Hai bên đường, tuyết mùa đông chưa tan, dưới ánh đèn đường loang lổ sắc trắng, lạnh lẽo vô cùng.
Tống Đàm vẫn còn sợ hãi nghĩ lại:
“May mà tôi không sống ở đây, không thì mỗi lần ra khỏi cửa chắc phải bực c.h.ế.t mất…”
Kiều Kiều cũng duỗi thẳng chân, lần đầu tiên than thở:
“Ngồi xe mệt quá…”
Sao không mệt được? Còn phải lái thêm chín tiếng nữa mới về tới nhà đấy!
Tống Đàm nhìn về phía sau:
“Bột mì đã đóng túi để hết lên thùng xe rồi, lát nữa xuống ghế sau ngủ đi, ngủ dậy là gần về đến nhà rồi.”
Kiều Kiều hôm qua chỉ chợp mắt được vài tiếng, ban ngày lại chạy đôn đáo suốt, giờ thật sự đã thấm mệt. Cậu ngoan ngoãn đợi Tống Đàm dừng xe rồi chuyển xuống ghế sau, lúc này còn lo lắng nhìn cô:
“Chị, chị có mệt không? Hay là mình dừng xe lại ngủ tạm đi?”
Tống Đàm bật cười:
“Em ngủ đi.”
Dừng xe lại ngủ… Vậy thì cô còn về làm gì nữa? Ngoài vành đai 6 chẳng thiếu gì khách sạn, mà ở nhà còn bao việc chờ kìa, tiệc sát trư thái cũng phải chuẩn bị rồi!
Chủ yếu là, bây giờ cô cũng chẳng còn thích cái sự phồn hoa đô hội nữa!
Ở hàng ghế sau, Kiều Kiều c.uộn tròn người nằm xuống, tiếng thở đều dần vang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943447/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.