Giáo sư Tống đi cũng hơi… lâu quá rồi!
Nói thật chứ, hồi còn ở nhà, ông không phải là người góp nhiều ý kiến nhất, cũng không hay “chỉ đạo” gì như Yến Nhiên và mấy người khác. Thường thì cứ lên núi, ra ruộng, cảm giác tồn tại không rõ rệt lắm.
Nhưng đến khi chuẩn bị trồng trọt thì… sự quan trọng của ông lập tức nổi bật!
Không nói đâu xa, riêng hai mẫu nhà kính với đủ loại giống cây, trồng thế nào cũng là một môn học rồi chứ còn gì nữa!
Lại như vụ dâu tây kia, giống gửi dư ra tận 200 cây, có thể chen thêm trồng ở mép đất được không? Chuyện này cũng phải có người đứng ra quyết định mới được!
“Xem ra không học hành tử tế là không xong đâu!”
Tống Đàm thở dài một cách đầy tâm huyết: “Kiều Kiều à, em phải học cho đàng hoàng vào, sau này mảnh đất nhà mình, em cũng có phần trách nhiệm đó nha!”
Cô có linh khí, nhưng đâu thể cứ vung tay làm càn, vẫn phải dựa vào con người mà làm.
c.uối cùng cũng không còn cách nào, vẽ tay một bản sơ đồ, Yến Nhiên là người nộp luận văn sớm nhất, đành phải giúp cô chỉnh lại bố cục, chỗ đất có chừng đó, thôi thì cứ trồng hết vô vậy.
Tới giữa tháng, trong nhà kính đã một màu xanh rì, giàn dưa leo cũng được dựng lên từ sớm.
Lúc này, chú Trương Vượng c.uối cùng cũng tới, ông xin nghỉ phép lần đầu tiên trong năm:
“Tống Đàm à, chú phải lên núi đào củ sắn dây rồi, chắc phải mất cả tháng mới xong đó! Giờ không vướng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943313/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.