Đại Bạch bây giờ thật sự là có chút trọng lượng rồi, ôm lên cảm giác chẳng khác nào bế theo một bao gạo, chắc phải nặng hai ba chục ký ấy chứ.
Nhưng Kiều Kiều ôm nó thì vui vẻ lắm, mãi đến khi từ sau núi xuống mới đặt nó xuống đất.
Đại Bạch không chịu đi, cứ phành phạch vỗ cánh, miệng thì “quạc quạc” réo rắt như đang thúc giục.
Kiều Kiều xoa xoa cái cổ dài của nó: “Đợi chút nha!”
Rồi nhanh như chớp chạy lên lầu, mở cửa phòng, tóm lấy Đại Điền: “Đi thôi đi thôi! Mình đi hóng gió nha!”
Đại Điền mấy hôm nay không bị ăn đòn, tâm trạng phơi phới, trông như béo lên thấy rõ, lông cũng mềm mượt hơn.
Giờ bị Kiều Kiều tóm trong tay, chẳng khác nào cầm một quả cầu vàng óng ánh mềm mại, cũng không giãy giụa chút nào.
Đến khi bị nhét vào túi trước ngực,đây là chiếc quần yếm bò, cái túi trước n.g.ự.c hơi sâu một chút, lúc này Đại Điền mới khó nhọc vươn móng vuốt bám lấy mép túi, rồi kiễng chân lên, để lộ cái đầu vàng óng, lông xù mềm mại.
Kiều Kiều khúc khích cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cậu đưa tay vuốt vuốt bộ lông vàng mềm mượt ấy, rồi lon ton chạy xuống lầu, cầm lấy chìa khóa xe, chạy thẳng đến ổ của Đại Cam:
“Đại Cam, hôm nay đi hóng gió nha? Không dẫn theo con nhỏ hả?”
Đại Cam giờ đã có nhà mới với một chủ nhân mới, nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo, lúc này thì nằm trong ổ l.i.ế.m móng từ tốn, chẳng thèm liếc Kiều Kiều cái nào.
Nhưng mà… ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943104/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.