Một câu chuyện đầy tính bát quái như vậy lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, thế nên chẳng mấy chốc đã có kẻ lên tiếng bình luận.
“Ở đâu ra thế? Nhìn cô gái trẻ trung thế kia, sao lại nghĩ quẩn thế chứ?”
“Ôi giời, chẳng lẽ mua về à?”
“Mua gì mà mua? Người ta con gái bên Sơn Nam, tự nguyện theo lão ấy kết hôn đấy!”
“Không thể nào! Lão Trịnh năm nay đã bốn chục rồi! Nếu lão mà có tài dụ người như thế thì hai bà vợ trước sao lại cứ sống c.h.ế.t đòi ly hôn?”
Lão Trịnh là kẻ nổi tiếng độc thân trong làng. Hồi mới ngoài hai mươi thì cũng từng cưới vợ, nhưng chưa được nửa năm, cô vợ trẻ đã thấy chán, chê lão không có tương lai rồi bỏ đi.
Hồi đó chuyện ly hôn chưa phổ biến, hai người thậm chí còn chưa kịp đăng ký kết hôn, thế là cô vợ cứ thế xách túi xuống miền Nam làm công.
Hai năm sau, bà mối trong làng lại giới thiệu cho lão một người nữa, lần này là một góa phụ. Nghĩ rằng cả hai cùng nghèo, chắc không ai chê ai bất tài…
Nhưng chẳng được bao lâu, góa phụ cũng bỏ đi.
Người ta tìm được một mối tốt hơn, giờ đã tái giá ở trấn Tùng Thụ xa hơn rồi.
Vậy mà bây giờ lại có cô gái bên Sơn Nam, nghe đâu mới hơn hai mươi, nhất quyết đòi cưới lão Trịnh? Dân làng nháo nhào bàn tán, giọng nói ồn ào vang dậy cả một góc trời. Đừng nói là trong sân, đứng ngoài đường cái cũng nghe rõ mồn một.
Kiều Kiều chậm rãi đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3942893/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.