Nghe nói hai người đầu tiên trả lại tiền, đến giờ vẫn không thể quay lại nhóm, muốn mua rau cũng phải lén lút nhờ người nhà đi mua hộ, bản thân thì không thể bén mảng đến chợ được nữa.
Mọi người không phải không tin chất lượng rau, nhưng có những lúc, chỉ cần một câu nói trấn an là đủ.
Chỉ thấy một cô lớn tuổi đứng đầu nhóm, phẩy tay mạnh mẽ:
“Cho tôi 10 cân!”
Người bán rau đứng bên cạnh...!!
Lạ thật!
Đây là 20 đồng một cân, không phải 2 đồng một cân đâu!
“Bác muốn 10 cân?” Anh ta vội vàng lớn tiếng rao:
“Đến xem nào, đến nhìn nào, cải xanh tươi rói, giòn ngon, vừa kéo từ vườn về, chỉ 3 đồng rưỡi một cân!”
Còn chưa rao xong, bác gái đã đẩy anh ta ra một cách dứt khoát:
“Ây da, cậu không mua thì đừng đứng đây vướng chỗ, cản trở tôi rồi đấy.”
Đằng sau còn có người chen lên:
“Tôi cũng muốn 10 cân.”
Lại có người giơ tay:
“Tôi lấy 2 cân…”
“Ơ kìa... các bác mua nhiều thế, định ăn kiểu gì? Để trong tủ lạnh vài ngày sẽ không còn tươi nữa mà.”
Có mấy người trẻ tuổi còn ngập ngừng, cân nhắc.
“Vài ngày gì chứ, cải thảo này xào lên, một mình tôi cũng ăn hết một cân! Chưa kể còn có thể làm bánh bao, làm há cảo nữa. Hơn nữa không tốn phí giao hàng!”
Bác gái giàu kinh nghiệm lập tức đưa ra phán đoán:
“Không mua thêm chút nữa, lần sau biết bao giờ mới có cơ hội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3736515/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.