Dù Tống Đàm đã nhanh chóng lên đường nhưng đến chợ rau vẫn có chút muộn.
Bây giờ là cuối tháng Ba, trời đã ấm dần lên, chợ rau trông càng ngày càng phong phú.
Tống Đàm vừa bày rổ rau xong thì thấy người bán hàng bên cạnh cứ ngó chằm chằm về phía mình.
Kể từ khi anh ta ngại ngùng mua một cân cỏ đậu tím của cô lần trước, ngày nào anh ta cũng đứng nhìn đống rau của cô với ánh mắt thèm thuồng, nhưng vẫn không dám qua mua. Đối với Tống Đàm, điều này đã thành thói quen.
Thật ra, người bán rau cũng khổ tâm.
Rau của cô gái bên cạnh, anh ta chỉ ăn một lần là nhớ mãi không quên. Nhưng anh ta cũng là người bán rau, mà đi mua rau của người khác thì chẳng khác nào giúp đối thủ sao? Khách hàng mà thấy thì sẽ nghĩ gì?
Vậy là mỗi ngày anh ta đều đấu tranh trong lòng, mãi mới quyết tâm mua một lần… nhưng đến nơi thì cô đã dọn hàng về mất rồi.
Hôm nay, anh ta lại rơi vào vòng luẩn quẩn này, nhìn đống rau tươi xanh, mơn mởn trước mặt mình mà chẳng để ý đến.
Tống Đàm vô tình thấy cảnh ấy, cũng hơi thèm.
Dù sao với cô, cỏ đậu tím dù có chứa linh khí cũng chỉ là cỏ đậu tím, ăn mấy ngày nay thực sự cũng hơi ngán.
Nhưng cải xanh thì khác.
Vị giòn ngọt, không đắng chút nào, thời gian sinh trưởng lại ngắn, nhanh thì chỉ mất hơn mười ngày, hai mươi ngày là có thể thu hoạch được rồi. Mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3726357/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.