Mưa xuân rơi dày hơn vào ban đêm.
Tiếng mưa rả rích, len lỏi và thấm sâu vào lòng đất trong đêm yên tĩnh, làn hơi nước lạnh mang theo những sợi sương mờ mờ phủ khắp núi rừng, hồ ao và ruộng đồng, khiến màu xanh thêm đậm, khiến những chiếc lá non càng tươi tốt hơn...
Đến sáng, mưa ngừng nhưng trời vẫn âm u.
Tống Tam Thành từ ngoài ôm vào vài thanh củi, bỏ vào lò khiến lửa cháy to hơn, rồi vừa phủi tay vừa nói: “Sáng nay ăn gì đây?”
Mấy ngày bận rộn, chỉ có tối qua và sáng nay là rảnh rỗi, Ngô Lan ngủ được một giấc ngon, hít thở không khí trong lành, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
“Ăn sủi cảo đi, tối qua hái rau tề thái tươi lắm.”
Rau tề thái xanh non được băm nhỏ, trộn với chút t.hịt băm, gói trong lớp vỏ bột mỏng rồi chấm cùng một ít giấm...
Tươi ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn lưỡi.
Tống Tam Thành ăn một lèo hai bát lớn.
Kiều Kiều còn ăn ba bát nhỏ rồi uống thêm nửa bát canh sủi cảo: “Mẹ ơi, ngon quá!”
“Con trai tuổi dậy thì ăn gì cũng hao” quả là không nói chơi, tối qua mới gói, Ngô Lan còn tính nếu ăn không hết thì đông lại cho bữa sau, không ngờ chỉ một bữa là hết sạch.
Trừ Tống Đàm.
Tươi ngon thì có tươi, nhưng lẫn tạp chất thì cũng có tạp chất. Tống Đàm ăn một bát, cảm giác như đang ăn bát cơm trộn cát.
Mỗi lần ăn, cô đều thầm nhủ sẽ tự tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3726174/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.