Vài ngày kế đến, đều là Hiểu Mai xuất hiện, cũng chỉ đến trò chuyện vài điều, đưa qua cho cậu nhóc vài cuốn sách này nọ, sau đó cũng sẽ rời đi
"Hửm? Cháu nói ai?"
Đứa nhỏ cúi đầu, nhìn đến ba quyển sách dầy cộm mình đang ôm trong lòng, lí nhí lên tiếng_"Cô ấy"
"Sanh bệnh, đã ngủ"
Cậu nhỏ vẻ mặt hoảng hốt lại nhìn lên Hiểu Mai_"Bao lâu rồi ạ?"
"Bốn ngày rồi"
"…."
"Cô ấy luôn thích ngủ rất nhiều, nhóc con cũng đừng lo"_Hiểu Mai xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười_"Ngày mai là ngày cuối, cô ấy đã hết thời gian, phải trở về. Cháu cũng đừng lo, chỉ cần là cả hai đã thống nhất ý kiến muốn ra ngoài thì sẽ được thả, cũng không cần ràng buộc, cũng không cần lo đông sợ tây chuyện gì"
Người đàn ông ngồi ở một bên máy tính, xoay qua nhìn một lớn một nhỏ vẫn đang vui vẻ nói chuyện với nhau_"Vậy ai chịu trách nhiệm?"
Hiểu Mai chỉ nhướn mày, lại nhìn cậu nhóc, nháy mắt_"Cháu đoán"
"Cô ấy? Bởi vì cô ấy đã đến đây sao"
"Có thể xem là vậy, nhưng không đến nổi gọi là chịu trách nhiệm. Chung quy thà là để hai ba con nhóc chạy mất để xem như tóm không được, còn biết rõ mà lại không giữ được thì cảm giác không tốt đâu, có khi một ngày nào đó nổi giận rồi...ừm, gởi luôn hai người về bên kia thì cô không biết đâu"
"Cô ấy bệnh gì?"_người đàn ông đứng ra, chau mày hỏi
"Bệnh của vợ anh năm xưa, còn có vài thứ lặt vặt đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-hang-ngay-va-chuyen-tinh-ai-cua-mot-tac-gia/2460951/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.