Đất trời bỗng dưngchao đảo, chao đảo, chao đảo. Đến cuối cùng, trước khi bị nước lạnh nhấn chìm, len lõi vào từng tất da, từng hơi thở, tôi đã nhìn thấy người hãm hại mình.
A, không nghĩ hiện tại còn có slow motion, cảm giác gió như đang hò hét bên tai_”Xuống lẹ không thì bảo!”
Thật lạ, không phải tôi nói với cô ta tôi sẽ bỏ cuộc rời đi sao? Sau cô lại làm như vậy với tôi?
Lúc ấy, tôi chỉ là cảm thấy man mác buồn, muốn đứng ở thành cầu ngắm cảnhđêm để có thể tự ảo tưởng ở nơi nào đó cũng có người số cún như tôi.Không nghĩ tới, cô chơi bẩn như vậy, từ đâu chạy ào tới ôm ngang haichân tôi, còn hô to như lực sĩ chuẩn bị quăng trứng_” YÔ TA!”
Nâng tôi lên, để tôi mất thăng bằng rồi dúi đầu ngược xuống bên ngoài, cứnhư vậy mà rơi xuống. Cô hai à, người tôi cũng không cao, tay chân tôicũng ngắn, cô chơi kiểu đó, không thấy mệt à? Cứ thử nghĩ cô hù thôi,tôi cũng tự động nhảy rồi.
Mà thôi, rơi cũng rơi rồi, hiện tạiphải nghĩ cách làm sao từ nổi chìm thành chìm nổi. Ba má, dăm bữa nữatháng nữa con về thăm hai người, bất quá lâu hơn như vậy, nhớ nấu thêmchè cho con. Con thích nó lắm. Saranheyo, cún con nhà bên! Chị đi đây kẻ thù ạ.
Tôi không hiểu sao, tôi như siêu nhân từ bầu trời laoxuống, nhưng mà sau khi đã thấy tận mặt hung thủ gây án, thì thứ tiếpnước đầu tiên lại chính là tấm lưng mỏng manh của tôi chúa Jesus ạ, đaubỏ mẹ ra.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-hang-ngay-va-chuyen-tinh-ai-cua-mot-tac-gia/2460941/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.