Edit: Ryal 
Dĩ nhiên Khương Ngộ không thể mở mắt được rồi. 
Nếu không có cái cơ thể ai cũng chạm được vào này, y có thể ngủ một mình đến lúc trời đất suy tàn cũng được. 
Chỉ tiếc giờ y đã là người. 
Diêu Cơ cố trợn to hai mắt, nước mắt sinh lí rưng rưng, thị ra sức dùng tay chùi chùi rồi lại hỏi: "Sao Ngộ Nhi vẫn chưa tỉnh?". 
Tề Hãn Miểu thở dài: "Dạo gần đây phải tới giữa trưa bệ hạ mới dậy ạ". 
Dường như Diêu Cơ nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười: "Ngày bé bệ hạ rất chăm, ba tuổi đã quen với việc rời giường đọc sách từ giờ Mão, bảy tuổi bắt đầu tập võ, chưa bao giờ ngủ quá nửa giờ Dần. Sau này tiên đế thấy đau lòng nên mới hạ chỉ ép nó mỗi buổi trưa phải nghỉ một canh giờ, đến nay muôn dân vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện kia đấy!". 
Thị tiếp tục: "Nhưng bây giờ ngươi lại nói với ai gia, ngày nào nó cũng ngủ tới giữa trưa ư?!". 
"... Dạo gần đây người mới có thói quen đó ạ". 
"Không thể nào". Diêu Cơ bước lên. "Lúc mới vừa lên ngôi nó vẫn thường xuyên đến thỉnh an ta, dạo này... Dạo này...". 
Con ngươi thị run run, chẳng dám nghĩ nữa. Diêu Cơ chỉ nhào tới trước long sàng mà dịu giọng gọi: "Ngộ Nhi, Ngộ Nhi à, con tỉnh lại đi, đến giờ dậy rồi, Ngộ Nhi...". 
Cơ thể Khương Ngộ bị lay lay: "Ngộ Nhi, Ngộ Nhi ơi...". 
Giọng nói xuyên qua ý thức y như một cơn ác mộng. 
... Bà ta lại tới rồi, lại tới rồi, lại tới nữa rồi. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-hang-ngay-cua-mot-ten-luoi-khong-thiet-song/363040/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.