Khương Ngộ bị cái tên chỉ ra đời sớm hơn mấy phút ôm vào lòng.
Nói thì hay lắm, anh ôm một cái.
Y không ngờ đám này chơi game cùng nhau mà cũng đấu đá như hậu cung tranh giành thuở xưa được.
Ân Vô Chấp xoa đầu y: "Cậu cũng đừng khó xử quá, sau này cứ tránh xa chúng nó ra là được, học kì sau tôi sẽ lo cho cậu hết".
"Không được".
"Tại sao lại không?".
"Bài tập nghỉ đông".
"À đúng rồi, bài tập nghỉ đông của cậu vẫn còn nằm trong tay chúng nó nhỉ". Ân Vô Chấp nghĩ ngợi. "Hay thế này, cậu bảo chúng nó là cha mẹ cậu không thấy bài tập nghỉ đông đâu, cậu sợ bị đánh đòn nên phải mang về trước".
Khương Ngộ nhìn hắn: "Được".
Dù sao Ân Vô Chấp cũng còn nhỏ nên nóng tính: "Nhắn luôn đi, giờ đang nghỉ đông, chắc chúng nó chưa ngủ đâu".
"Không cần gấp quá".
"Sao cậu chẳng biết lo gì cả". Ân Vô Chấp nói. "Cậu thoát càng sớm thì tôi càng an tâm, cứ chơi cùng cái đám bằng mặt không bằng lòng kia thì sao mà được".
Khương Ngộ nghĩ cậu nói cũng có lí: "Tôi về nhà đã".
Ân Vô Chấp bảo: "Về làm gì, nhắn ở đây cũng được, đưa điện thoại cậu cho tôi đi".
Cậu mở điện thoại, nín thở nhìn nó. Nếu là Khương Ngộ thì y sẽ nói gì để đòi bài tập?
Đầu tiên, với tính cách của Khương Ngộ, có lẽ sẽ không chủ động nêu thêm lí do gì – trừ phi phía kia hỏi.
Thế thì cậu cứ nói thẳng vậy: [Trả tôi bài tập nghỉ đông].
Không, lại, này mới đúng: [Trả tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-hang-ngay-cua-mot-ten-luoi-khong-thiet-song/1843684/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.