Tuy Tống Thanh Hàn nói vậy, nhưng Gia Nghi vẫn có chút không yên tâm. Mãi đến khi trông thấy cậu rẽ sang hướng khác, y mới khẽ thở ra một hơi, điều chỉnh lại nét mặt, nở nụ cười rồi bước về phía trướng của Võ Đại Hổ.
Chỉ là, y không hề biết, Tống Thanh Hàn tuy rẽ sang hướng khác nhưng giữa đường lại vòng về, lặng lẽ bám theo sau mình. Đợi đến khi Gia Nghi bước vào trong trướng, cậu liền âm thầm vòng ra phía sau, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong.
Nghĩ tới thôi cũng đã thấy buồn cười, không biết đến lúc Võ Đại Hổ biết hai người từng ở gần nhau đến thế, hắn sẽ có vẻ mặt gì.
Trong lều, khi nhìn thấy khuôn mặt dày đặc son phấn của Gia Nghi, Võ Đại Hổ theo bản năng khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi lại có việc gì sao?"
Gia Nghi nghe ra chút mất kiên nhẫn trong giọng hắn, nhưng hoàn toàn không để trong lòng, khẽ cúi đầu, giọng mềm nhẹ:
"Gia Nghi là đến chúc mừng Võ đại nhân, nhờ có đại nhân mà trận chiến này mới chiến thắng."
"Ồ? Thế mấy người bị thương, chết trận ngoài kia là đi làm cái gì chứ?" - Không ngờ Võ Đại Hổ hôm nay lại khác hẳn vẻ hiền hòa mọi khi, mí mắt hơi sụp xuống, giọng nói mang theo một tia giận dữ.
Gia Nghi khựng lại, vội vàng chữa lời:
"Ý của Gia Nghi là, Võ đại nhân lập công đầu, tất nhiên các vị đại nhân khác cũng góp sức. Nhờ tất cả mọi người, chúng ta mới được an ổn ở đây..."
Càng nói, giọng y càng nhỏ, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/4690764/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.