Mễ Ly mơ màng thấy được bóng lưng của 1 người phụ nữ. Tuy nhìn phía sau có thể thấy được, cô gái đó có mái tóc dài nâu, xoăn nhẹ ở cuối đuôi. Y hệt như kiểu tóc bây giờ của cô...
“Cô là ai?” Mễ Ly lấy hết can đảm hỏi.
Cô gái đó từ từ quay lại, nhìn Mễ Ly. Gương mặt đó khiến cô bất ngờ. Cô gái đó cười nhẹ rồi nói:
“Nhìn gương mặt này chắc cô biết tôi là ai rồi chứ?”
“Cô vẫn chưa chết sao? Cô muốn lấy lại thân thể này sao? Được, không vấn đề gì, dù gì đây cũng không phải là thân thể của tôi.”
“Không phải, tôi không có ý như thế. Tôi muốn cô tiếp tục ở lại đây, thay tôi cùng mẹ trả thù.” Kiều Mễ Ly nói.
“Trả thù cho mẹ cô? Không lẽ...”
“Đúng vậy, vụ tai nạn của mẹ tôi không phải là do sơ ý, mà là do Trình Tố Ninh 1 tay sắp đặt, nhằm được thay thế vị trí của mẹ tôi. Tuy có bằng chứng nhưng không có cách nào để lấy nó. Nó ở trong két sắt mở bằng dấu vân tay trong phòng Trình Tố Ninh. Bây giờ, tôi hi vọng cô không phải là Điền Mễ Ly nữa mà là Kiều Mễ Ly. Cô chính là Kiều Mễ Ly. Không có ai có thể thay đổi được điều này. Cô cũng không cần quá lo lắng, tôi sẽ chăm sóc mẹ cô. Thỉnh thoảng, tôi sẽ vào giấc mơ của cô để nói chuyện, trao đổi. Thế nhé! Tôi đi đây.”
Mễ Ly còn chưa kịp nói gì thì Kiều Mễ Ly đã bỏ đi. Bây giờ cô mới quan sát kĩ chỗ này.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-bi-tham-cua-nu-phu-con-lau-da-co-dai-minh-tinh-ta-day/1594386/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.