Ngữ Kỳ ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn lên bầu trời... Thật giống năm cô 18 tuổi kiếp trước... Yêu một người như vậy cuối cùng chỉ nhận được đau thương.
Khoé mắt cô nhập nhoè, đưa bàn tay lên không trung vô thức nói trong nghẹn ngào:
- Liệu anh có còn nhớ em không?
Hệ thống nhìn thấy vô cùng muốn an ủi ký chủ ngu ngốc, nhưng hắn thật không biết xuất hiện sao nữa, đành ghi lại cảnh đó gửi lên đại nhân.
Trong bóng tối đột nhiên hiện lên trước một người. Trong đó có một cô gái với đôi mắt buồn...
- Ồ, tiểu thư đây có phải là người với được Hạo đại ca mời khiêu vũ không?
Một giọng chanh chua vang lên, cô quay lại nhìn giọng nói đó là một cô gái xinh đẹp đang nắm lấy tay Lăng Oa Oa đang ỷ ôi khóc.
Ngữ Kỳ hơi nghiêng đầu, cảnh này khá quen thuộc thì phải? Cô từng trải qua một lần trước khi chết rồi
- Tiểu thư đây là tìm tôi có việc gì? - Cô dùng kính ngữ tối thiểu nhất nói với cô gái kia
Huyền Lâm hừ một tiếng, nắm chắc tay Lăng Oa Oa đang có ý kéo mình đi, cô ta quay ra lườm Lăng Oa Oa
- Xem ra có chút lễ nghĩa, không quá bần hàn như mấy bọn nhà nghèo hám tiền trèo lên giường người đã có người yêu.
Ngữ Kỳ thở dài, cô còn chưa mất mà? Đó là tự nữ chủ suy đoán mà? Oan cô quá...!
- Ý tiểu thư đây là gì? Mời tiểu thư nói thẳng vào vấn đề. - Cô cười nhạt một tiếng ánh mắt đầy trào phúng nhìn Huyền Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-phan-cong-cua-nu-phu/185637/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.