Chương trước
Chương sau
(Ảnh Nhiên Thanh, Tử Lạp, Giao Hinh ở cuối chương)

... Hình như mình có chút hoa mắt rồi... Nhiên Thanh trong đầu cảm thấy như vậy.

"Mặt tôi có gì sao?" Ngữ Kỳ thấy Nhiên Thanh nhìn chằm chằm mình trong lòng có chút bất an, cô nhớ là cô rửa mặt kỹ lắm rồi đấy, nhưng vẫn phải tỏ ra tôi lạnh lùng lắm đấy. Ai bảo cô lần đầu biến thành con trai lại còn là loại trầm tính chứ, nếu cô thay đổi quá sẽ mang lại sự bài xích với cái bộ dạng bây giờ.

Nhiên Thanh a một tiếng rồi đánh mắt đi chỗ khác

"Ui ui, Tiêu Du, cậu thực sự rất đẹp trai đấy! Dù cậu mới vén một bên lộ có nửa khuôn mặt nhưng trông như minh tinh ấy! Nếu vén hết lên sẽ rất đẹp trai đấy! Có khi có thể ngang cả nam thần Thiên Mạc nha! " Tử Lạp nhìn tấm ảnh liền phấn khích không thôi. Cô đợi mai sẽ tung ra tấm ảnh này, chắc chắn sẽ rất hot nha!

Ngữ Kỳ liếc nhìn Tử Lạp một lúc, cô nàng vẫn mắt sáng lấp lánh nhìn cô.

"Ngẩng đầu lên đi." Ngữ Kỳ nói không đầu không đuôi

"Hả?" Tử Lạp ngớ người ngẩng đầu lên

Bốp! Quyển sách đập vào đầu Từ Lạp làm cô nàng ôm đầu

Giảng viên đầu hói lườm Tử Lạp nhắc nhở rồi đi lên giảng bài, Ngữ Kỳ cười khe khẽ rồi quay ra thấy Nhiên Thanh đang nhìn mình, Nhiên Thanh thấy cô quay ra nhìn thì đánh mắt lên bảng mặt không đỏ tỏ ra như chưa có gì xảy ra.

[Đồ ký chủ thích làm màu] Hệ thống bĩu môi nhìn ký chủ nhà mình, rõ ràng muốn trêu ghẹo ký chủ ngu ngốc một chút, ai dè thích ứng vô cùng nhanh lại còn làm màu ra vẻ lạnh lùng.

[Nhờ phước mi bà đây mới có thể làm màu với gái] Ngữ Kỳ thản nhiên đáp. Nếu không phải sống chung với giặc nhà là hệ thống. Có lẽ cô sẽ bị hệ thống xoay cho khóc đòi đi mách mẹ mất.

"Xin lỗi thầy, em tới muộn!" Giao Hinh thở dốc chạy vào trước cửa lớp, cô vì chuyện tỏ tình nam thần mà mất ngủ làm trễ giờ học.

Ngữ Kỳ hoàn toàn không có ý liếc nhìn Giao Hinh, vốn nguyên chủ cũng chỉ nói làm bạn với nữ phụ chứ không phải bảo vệ nữ phụ như nữ chính. Cô sẽ chủ giao tiếp với nữ phụ như hai người bạn xã giao.

Giảng viên đầu hói cau mày trách Giao Hinh một hồi rồi đồng ý cho vào chỗ. Giao Hinh ngồi cạnh Thiên Mạc liền nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào

"Thiên Mạc, ngày tốt!"

Thiên Mạc không hổ nam thần khí chất yêu nghiệt liền mỉm cười ngọt ngào lại, dù trong ánh mắt không một chút gợn sóng.

["Thiên Mạc cười với cô ấy... Trong lòng có chút không thoải mái dù mình không được quyền ích kỉ như vậy." Suy nghĩ của Nhiên Thanh]

Ngữ Kỳ có chút ngạc nhiên lâu lâu hệ thống mới đọc tâm nữ chính cho cô nghe nha, kinh hỉ kinh hỉ rồi.

Cô suy nghĩ một chút rồi lấy ra một viên socola rượu nguyên chủ hay mang theo, đưa nó chạm vào cổ Nhiên Thanh làm Nhiên Thanh giật bắn mình tí hét lên, theo phản xạ Nhiên Thanh đưa tay lên cổ che đi chỗ bị chạm thì vô tình chạm vào tay Ngữ Kỳ

Có chút ấm áp, đó là suy nghĩ của Nhiên Thanh khi vô tình chạm rồi muốn rút ray ra thì Ngữ Kỳ chạm vào tay cô đưa cho cô một thứ gì đó.

Nhiên Thanh cầm rồi nhìn, một viên socola? Cô quay đầu lại nhìn Ngữ Kỳ một cách khó hiểu thì Ngữ Kỳ đưa một tay lên môi cười nhẹ suỵt một tiếng. Trong đầu Nhiên Thanh lúc này có cảm giác... Bỗng dưng cảm thấy Tiêu Du rất đẹp trai.

Nhiên Thanh cứ như vậy mà quay lên trong lòng cũng không cảm thấy không vui nữa mà chỉ chú ý tới viên socola, tới tận thời gian xuống căn tin cô bị Tử Lạp kéo đi mới sực tỉnh.

"Aiza nữ thần của tôi à? Hôm nay cậu làm sao vậy? Hoàn toàn ngơ ngẩn mình gọi mấy lần đều không có trả lời" Tử Lạp bất mãn bĩu môi.

Nhiên Thanh lắc lắc đầu mỉm cười cất socola vào trong túi của mình, bắt đầu ăn phần cơm của bản thân, bỗng ngồi xuống bên cạnh cô là một nam sinh khuôn mặt đỏ lựng

"Mình ngồi cạnh cậu được không?"

Nhiên Thanh muốn từ chối nhưng nam sinh kia trực tiếp ngồi xuống cạnh cô còn vô tình cố ý chân chạm phải chân cô, Nhiên Thanh nhíu mày nhưng không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xích ra xa một chút.

Tử Lạp muốn mắng nam sinh kia nhưng Nhiên Thanh lắc đầu, nam sinh kia vừa ăn vừa nói liên tục, cơm như muốn phun sạch lên người Tử Lạp ngồi đối diện.

"Này? Sao cậu không nói gì vậy?" Nam sinh kia độc thoại chán chê thấy Nhiên Thanh im lặng từ đầu tới cuối thì đưa tay ra muốn nắm lấy tay của cô.

"Này! Cậu làm gì đấy hả thằng tóc bù xù kia!" Nam Sinh kia đang muốn sờ tay nữ thần của mình bỗng bị nắm phải bàn tay cũng mảnh khảnh đẹp nhưng chắc chắn không phải của nữ thần, anh ta ngước mắt lên nhìn thì khuôn mặt Ngữ Kỳ đập vào mắt.

Ngữ Kỳ không trả lời nam sinh kia quay ra nhìn Nhiên Thanh hỏi

"Có thể ngồi đây chứ?"

Nhiên Thanh lúc đầu ngớ người rồi sực tỉnh gật nhẹ đầu, Ngữ Kỳ cầm cái bánh mì đậu đỏ hình tròn ngồi xuống giữa nam sinh kia và Nhiên Thanh.

"Này..."

Nam sinh kia muốn hét lên mắng nhưng Ngữ Kỳ quay ra nắm chặt tay anh ta như muốn bóp nát tay vậy. Anh ta tái mặt rồi hừ lạnh một tiếng bê khay thức ăn đứng dậy bỏ đi.

"Đồ điên...!"

Ngữ Kỳ thản nhiên với lời mắng đó gặm bánh tiếp, trong lòng thở dài. Nhiệm vụ này chẳng nhàn như cô tưởng, còn phiền phức hơn cả việc sinh con nữa.

"Cảm ơn..." Nhiên Thanh nói nhỏ chỉ đủ Ngữ Kỳ nghe thấy.

Cô quay ra nhìn Nhiên Thanh vẫn đang bộ dạng tao nhã ăn phần cơm của mình, có chút cảm giác mình vừa bị lãng tai nghe nhầm.

"Lần sau cứ từ chối thẳng, cậu là nữ thần. Mọi người sẽ ủng hộ cậu, dù họ không thì tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu."

Nhiên Thanh đang ăn liền khựng lại nhìn Ngữ Kỳ rồi mỉm cười ánh mắt long lanh như tìm thấy điểm sáng.

"Vậy sao..." Lại tiếp tục nói khẽ chỉ đủ Ngữ Kỳ nghe thấy...

.

Đây là Nhiên Thanh
Đây là Tử Lạp
Đây là Giao Hinh
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.