Ngày hôm sau Ngữ Kỳ tỉnh dậy thấy xôm xao mấy tên thị vệ nhảy xuống hồ, cô chậc chậc lưỡi. Mùa này nhảy xuống hồ cũng đủ "mát" đi, chắc lại phi tần nào rơi đồ xuống đó ép người khác tìm rồi
Cô không mấy chú tâm đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn chống tay vào cằm
- Cổ đại thật chán chết, ngắm đi ngắm lại các thứ linh tinh cũng chán ngắt.
- Cô nương nào làm hoàng hậu rồi còn ngồi tư thế bất nhã như vậy chứ? - Giọng nói già nua vang lên đầy sủng nịch
Ngữ Kỳ vội quay đầu ra nhìn, bóng dáng cao lớn của một người đứng tuổi trung niên mỉm cười dịu dàng với cô. Trong lòng truyền đến một sự ấm áp mạnh mẽ
Cô bật dậy chạy tới ôm thật chặt Sở Hiệu tướng quân. Sở Hiệu thấy con gái cưng của mình bỗng dưng ôm chặt lấy mình thì ngạc nhiên
Ngữ Kỳ dụi dụi đầu vào trong lòng ông, mắt có chút rưng rưng. Đây chắc chắn là trạng thái nguyên chủ, chưa bao giờ cô bị nguyên chủ điều khiển mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ cô chưa đủ trấn áp
Sở Hiệu cười tít mắt xoa đầu cô vỗ vỗ vai đứa con gái mình coi như bảo bối
- Lớn rồi còn nhõng nhẽo, hoàng thượng thấy thì còn ra thể thống gì nữa chứ?
- Mặc kệ, con rất nhớ người, giờ ai thấy thì cũng mặc kệ - Cô ỷ vào trong lòng của Sở Hiệu
Ông càng được thể cười tít mắt đỡ cô ngồi xuống ghế hàm huyên một hồi nhớ ra gì đó, lấy ra một bức tranh nói đầy hàm ý
- Vẽ con đó.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-phan-cong-cua-nu-phu/1491483/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.