Chương trước
Chương sau
Minh Hoàng ngồi bên giường Trúc Khanh nhưng mắt vẫn kín đáo nhìn Thụy Khanh, xem như cô thức thời. Nhưng mà cái tay này, anh rất muốn chặt xuống hầm canh. Nghĩ đến chỉ thấy tức ngực.

Ông nội là trưởng bối, thấy không khí quá kỳ lạ, nên thổi chút gió cho nó bay đi. Giọng ông nội giả vờ vô tư: "Thụy Khanh hôm nay dẫn bạn đến thăm Trúc Khanh hả con?"

Bạn nha, không phải bạn trai. Thằng kia làm ơn thu bộ mặt giấm chua của mi lại. Trong lòng ông nội khoái trá. Tưởng Thụy Khanh sẽ nương theo thang ông đưa ra để leo xuống, ai ngờ con nhóc bướng bỉnh lắc đầu: "Dạ bạn trai của con ạ!"

Tay Minh Hoàng siết chặt cuộn lại thành một nắm. Trúc Khanh gần anh nhất nên cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ anh trước tiên. Trong lòng cô khó chịu, cô nghĩ không sai, anh ấy vẫn yêu Thụy Khanh. Trúc Khanh chợt nhận ra người thanh niên Thụy Khanh dẫn đến hôm nay chỉ là diễn viên đóng thế.

Thụy Khanh vì bệnh tình của cô mới hy sinh đến mức này. Nếu cô không nhận tấm thịnh tình của chị thì quá phụ lòng. Với lại tình cảm của cô dành cho anh Hoàng chắc chắn không kém chị, cô sẽ nắm lấy cơ hội này để tách hai người ra mãi mãi. Anh Hoàng phải là của cô.

Trúc Khanh cất giọng mềm yếu, nhõng nhẽo với Minh Hoàng: "Anh Hoàng ơi nâng giường cho Khanh đi. Em muốn ngồi dậy."

"Trúc Khanh đang mệt, em không nên ngồi dậy sẽ mất sức." Minh Hoàng dỗ cô.

Bà Hưng cũng đi nhanh đến bên giường ngăn con gái yêu. Nhưng Trúc Khanh bướng bỉnh, vẫn muốn làm theo ý mình. Minh Hoàng đành phải nâng giường lên cho cô tựa vào. Cô nắm tay anh hân hoan:

"Hôm nay anh Hoàng ghé thăm Khanh sớm, Khanh vui lắm."

Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, cô ngó chị gái và người bạn bên cạnh cất giọng ngây thơ: "Hôm nay chị Thụy dẫn bạn trai đến đây thăm em. Có cả anh Hoàng và ông nội, thật đông người, em rất vui."

Rồi cô nắm tay Minh Hoàng, tựa đầu vào vai anh. Tình cảnh này anh chẳng thể nào đẩy cô ra. Cho nên hình ảnh anh ngồi bên giường, đầu em gái đang ngã trên vai anh rất chói mắt Thụy Khanh.

Bà Hưng không nhận ra không khí bất thường, nhưng ông Hưng cảm nhận được cậu thanh niên đang đứng cạnh Thụy Khanh chẳng phải người yêu của con gái lớn. Có lẽ con bé chỉ mang đến để chứng minh cho mọi người thấy mình và Minh Hoàng không có gì.

Con bé thật ra là đứa trẻ ngoan và biết hy sinh, ông hiểu hết. Nhưng vì tình thương và sự bận tâm dành hết con gái nhỏ, nên đã vô tình với con gái lớn. Gần đây ông nhận ra mình bất công và muốn thay đổi thái độ, thì khoảng cách giữa hai cha con đã quá mênh mông.

Bà Hưng vẫn chưa nhận ra sự bất công của mình với Thụy Khanh. Tâm tình của bà vẫn đặt hết vào Trúc Khanh. Dù biết Minh Hoàng không yêu Trúc Khanh nhưng có anh, cô vui hơn, cảm xúc bình ổn hơn, nên bà vẫn cố gán ghép. Bà hy vọng rằng về lâu dài, anh sẽ cảm động trước chân tình của cô và sẽ chấp nhận cô.

Con người sống với nhau cũng cần cái tình. Ban đầu không yêu nhau nhưng ngày ngày tiếp xúc sẽ nảy sinh tình cảm. Cho nên bà phải nắm bắt cơ hội này buộc Minh Hoàng và Trúc Khanh lại. Nếu con bé có được người mình thích biết đâu sức khỏe sẽ khả quan hơn. Dù bác sĩ tiên lượng xấu, nhưng chẳng phải y học cũng đã có nhiều kỳ tích xuất hiện rồi sao. Bà có quyền hy vọng.

Ông nội cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ông đang tội nghiệp Thụy Khanh. Ông sống đến từng tuổi này có thể nhìn ra, ai biết nghĩ cho người khác sẽ là người khổ tâm. Con bé Thụy Khanh này chắc chắn nhờ bạn học đóng giả làm người yêu. Nó vì em gái mà tự ủy khuất chính mình. Giờ còn thấy thằng cháu trời đánh của ông ngồi bên cạnh em gái nó, bảo sao không đau lòng.

Đúng là Thụy Khanh đang rất khổ sở. Đình Thành đứng bên cạnh cũng nhìn ra. Ba mẹ Thụy Khanh lạnh nhạt khi tiếp cậu, nhưng rất chào đón người đàn ông đã từng được Thụy Khanh giới thiệu là anh trai, giờ lại đang ngồi cạnh em gái cô ấy. Ngốc cách mấy cũng đoán ra được gút mắc giữa mấy người bọn họ.

Câu chuyện theo mô típ cũ. Mùa thu lá bay kiểu hiện đại, khác xa tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Có điều đây là phiên bản lỗi. Nam chính không yêu nhân vật Hàn Ny mà yêu chị gái của cô. Người chị gái trong truyện hiện đại này lại mượn cậu đóng giả người yêu, để em gái thôi lo lắng. Thụy Khanh chấp nhận hy sinh tình cảm của mình vì em. Tự nhiên Đình Thành thấy thương cô sâu sắc.

Phải chi lòng cô chưa hướng về người đàn ông thành đạt trước mặt, cậu sẽ tiếp tục đeo đuổi cô. Tiếc rằng kiểu người như Thụy Khanh ngoài dịu dàng nhưng nội tâm cứng rắn, đã yêu rồi sẽ không dễ thay đổi. Quan trọng nữa là cô không có cảm xúc với cậu. Rõ ràng cậu đến trước người này, nhưng cô đã không chú ý. Kiếp này thật sự vô duyên với cô.

Gồng mình nhìn Minh Hoàng bên cạnh em gái, nhịp thở của Thụy Khanh cũng không thông. Ba mẹ cũng chẳng quan tâm lắm chuyện yêu đương của cô và Đình Thành. Những điều cần làm cô đã làm xong. Thụy Khanh kéo tay Đình Thành giả lả chào từng người rồi dẫn nhau ra khỏi phòng. Cô không biết có ánh mắt của người đàn ông đang ăn giấm chua bắn thẳng sau lưng. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn cô đã bị vạn tiễn xuyên tim.

Thụy Khanh ra về, Minh Hoàng cũng chẳng còn tâm trạng. Anh ở bên cạnh Trúc Khanh nhưng lòng đang nghĩ cách nào để tìm Thụy Khanh tính sổ. Ông nội đi dép Lào trong bụng anh. Thế nên ngồi thêm một chút ông dặn dò Trúc Khanh ráng khỏe lại, rồi bảo Minh Hoàng đưa về.

Ngồi trong xe, ông cụ nhìn anh: "Đây là thế nào? Đi tìm cháu dâu của ông đi. Theo đuổi con gái phải dỗ ngọt. Con suốt ngày cứ vùi đầu vào công ty. Giận nhau một chút là nói chia tay. Cẩn thận Thụy Khanh chạy theo người khác thật đó."

Ông nội không nghe Minh Hoàng ừ hử, bèn xụ mặt xuống: "Này, con có nghe ông nội nói gì không? Hôm nay mặt mày âm u như vậy thì đừng đi tìm Thụy Khanh, mắc công lại dọa con bé. Ngày mai tìm nó làm hòa, rồi dẫn nó về ông nội ăn cơm. Tội nghiệp con nhỏ, sống ở nhà đó quá khổ sở. Ba mẹ và em gái nó làm sao mà nó phải thuê người đóng giả bạn trai thế này."



Vậy ông nội cũng nhìn ra bé con của anh đúng là đang giả vờ. Làm sao cô hết yêu anh cho được. Những gì xảy ra nãy giờ chỉ là màn kịch. Vậy mà anh lại hồi hộp, bất an. Chẳng phải anh không tự tin vào cảm nhận của mình, chỉ là khi yêu mấy ai tỉnh táo. Phải nhờ ông nội khẳng định để củng cố lòng tin của anh.

Thụy Khanh vẫn yêu anh, hoàn toàn không có tình cảm gì với cậu bạn học kia. Ông nội bảo đợi bình tĩnh rồi hãy tìm bé con, nhưng sao anh có thể đợi được. Xe vừa về đến cửa nhà, anh vội thả ông nội xuống, đá luôn tài xế ra khỏi ghế lái, rồi đi ngay. Ông nội hét theo:

"Này, đi tìm Thụy Khanh thì phải nhẹ nhàng đấy nhé. Con mà làm cháu dâu khóc thì đừng về đây nữa nhé."

Nhưng mà xe đã chạy đi, chỉ còn để lại vài làn khói trắng đáp lời ông nội.

Ở trong xe, Minh Hoàng vô cùng sốt ruột. Lưu lượng giao thông dày đặc, anh không thể chạy nhanh dù lòng mất hết kiên nhẫn. Luồn lách một lúc xe cũng đến được khu nhà Thụy Khanh.

Sợ bà Hưng hay ông Hưng từ bệnh viện quay về thấy được lại khiến Thụy Khanh khó xử, anh bèn đậu xe ở phía xa và gọi điện thoại cho cô. Thụy Khanh không thèm trả lời máy. Biết chắc cô đã về nhà, và giờ có gọi một trăm cuộc, cô cũng sẽ không nghe. Minh Hoàng nghiến răng gõ chữ:

"Anh ở trước cửa nhà, nếu em còn không xuống anh sẽ đi vào nhà."

Quả nhiên lời hăm dọa vô cùng hiệu nghiệm. Tin nhắn vừa gửi đi không đầy phút người ta lập tức gọi lại cho anh, giọng hung hăng nhưng ẩn chứa sự hốt hoảng trong đó:

"Anh muốn gì? Anh không được làm bậy đó."

"Anh cho Thụy Khanh năm phút, nếu quá thời gian quy định anh sẽ vào nhà."

Minh Hoàng chỉ nói vậy rồi gác máy. Thụy Khanh uất ức muốn khóc. Trước giờ đã quen được anh đối xử dịu dàng, chưa bao giờ biết được anh cũng có một mặt lưu manh đến mức này. Chẳng còn cách nào khác, cô khoác vội áo khoác vào chiếc đầm đang mặc nhà, làm gì còn thời gian thay quần áo trang trọng hơn. May mắn là đầm mặc nhà không hề khó coi, nếu không muốn nói là rất tiểu thư và xinh đẹp. Chỉ cần áo khoác ngoài sẽ không nhìn ra bất kỳ sự bất ổn nào.

Chị Tâm thấy cô xuống lầu, tưởng cô ra vườn địa đàng, cất giọng hỏi han: "Em ra vườn thư giãn hả? Sao không mang con vẹt nhiều chuyện kia xuống?"

"Dạ không! Em đi bộ ra cổng một chút cho thoáng thôi ạ."

"Tối rồi còn đi đâu. Ở ngoài vườn cũng thoáng mà Khanh." Chị Tâm ngạc nhiên.

Ngày thường Thụy Khanh đâu thích ra ngoài. Giờ không thèm thay đồ mà bước ra cổng. Chị khó hiểu nhưng không hỏi nữa, chỉ dặn dò cô cẩn thận. Thụy Khanh âm thầm thở nhẹ. Chỉ còn một phút nữa thôi nên cô mở cửa vội vàng, mắt dáo dát tìm xe anh. Ngồi trong xe, Minh Hoàng đã thấy người ta của anh, dáng gầy gầy mong manh. Trong một thoáng, cơn giận vừa nãy của anh đã tiêu tán.

Vì không thể chạy đến trước nhà cô, anh chỉ có thể gọi điện thoại cho cô. Thụy Khanh theo sự chỉ dẫn của anh đi về hướng tay trái, xe anh đậu ở một góc vắng, đã bị ánh đèn che khuất. Chỗ này không ai nhận ra. Thụy Khanh mang tâm trạng bất an bước về phía xe. Cô biết mình đang đi vào chỗ chết nhưng chẳng còn đường nào khác để lui.

Cô vừa bước đến gần, cửa xe nhanh chóng được mở ra. Khi cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã bị người ta kéo vào xe, cả người ngã vào lòng anh. Thụy Khanh cố dằn ra nhưng không đủ sức, chỉ có thể ngồi trong lòng anh, từ bỏ giãy giụa.

Minh Hoàng cũng không làm gì, chỉ ôm cô trong vòng tay. Không gian im lìm, tăm tối. Người ngoài nhìn vào không thể thấy được bên trong xe, vậy mà lòng cô vẫn bất an, chỉ sợ ba hoặc mẹ từ bệnh viện về có thể nhận ra xe anh.

"Anh buông em ra được không? Nếu muốn nói chuyện thì để em ngồi xuống ghế cạnh anh rồi nói." Thụy Khanh thương lượng trong bất an.

Minh Hoàng vẫn im lìm. Vì cô ngồi trên chân anh, mặt hướng ra kính xe phía trước nên không hề thấy khuôn mặt âm u của anh. Ôm cô trong vòng tay, cảm giác vẫn còn có cô, tâm anh mới an ổn, khuôn mặt mới thả lỏng được một chút.

Thế nhưng hình ảnh bạn học nắm tay cô lại xuất hiện trong đầu anh, cơn giận lại ùa về. Anh lấy khăn từ túi áo, một tay cầm khăn, một tay nâng bàn tay đã bị người kia nắm lúc nãy bắt đầu lau.

Thụy Khanh bực tức dằn lại. Chẳng hiểu anh bị làm sao, cứ tiếp tục lau đến khi lòng bàn tay cô bị chà xát đỏ cả lên. Chiếc khăn tay hàng hiệu cứ thế được dùng làm công cụ lau tay cho Thụy Khanh, lau mãi cho đến khi lòng anh bình ổn, rồi mới vứt chiếc khăn xuống sàn một cách không luyến tiếc.

"Lần sau không được để người ta nắm tay. Nếu không anh sẽ chặt cánh tay này."

Anh nói rồi lại nắm bàn tay thon dài của cô đưa lên môi hôn. Thụy Khanh bắt đầu quẫn bách. Anh thấy vành tai của cô dần đỏ lên, mặt cô hồng hồng khiến anh yêu thích không thôi.



Thụy Khanh của anh vẫn luôn ngại ngùng, nhút nhát như vậy, đâu có dễ yêu ai. Với người lạ cô luôn gồng mình, giả vờ lưu manh như cô đã từng làm với anh trong lần đầu gặp gỡ. Mấy người đàn ông khác sao đủ kiên nhẫn tiếp cận cô, để rồi nhận ra những gì cô thể hiện bên ngoài chỉ để phòng vệ.

Tiếp xúc lâu rồi mới hiểu cô bé của anh thật ra nhạy cảm, mong manh, dễ tổn thương. Đã vậy còn hiểu chuyện, hay suy nghĩ cho người khác. Hôm nay cô cố tình dẫn người kia đến lúc không có anh, bởi vì sợ tổn thương anh. Người con gái tốt như vậy, sao anh có thể buông tay cho đành.

"Thụy Khanh nghe anh nói không?"

Minh Hoàng quay người cô lại, dịu dàng áp môi mình vào môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu. Thụy Khanh vừa thẹn vừa bất an, cố gắng đẩy anh ra. Thái độ của cô khiến anh giận. Bản chất chiếm hữu vừa nãy tan đi, giờ lập tức quay về. Nụ hôn của anh dần dần trở nên hung hăng, răng anh cắn vào môi cô.

Thụy Khanh dùng cả hai tay đẩy anh ra, nhưng sức cô nhỏ bé không qua được anh. Tay anh kìm cả hai cánh tay đang làm loạn của cô, bắt đầu sự trừng phạt thật sự. Tay Thụy Khanh bị anh giữ cố định, cô há miệng ra phản đối nhưng vô tình lại tạo sự thuận lợi cho anh đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng cô, quấn quýt không buông.

Một người công thành đoạt đất, một người cảm thấy uất ức, dùng lưỡi cố đẩy dị vật xâm nhập vào khoang miệng mình, nhưng lại vô tình đón hùa ý anh. Hành động của cô khiến anh dễ dàng nút lưỡi cô sâu hơn.

Thụy Khanh chưa bao giờ bị anh đối xử thô bạo kiểu này nên cảm thấy không quen, nước mắt bắt đầu chảy xuống lặng lẽ. Minh Hoàng nếm được vị mặn của nước mắt, cảm xúc vừa nãy như thủy triều vỡ đê, giờ lập tức tiêu tán. Chỉ cần thấy cô khóc, tâm anh sẽ đau, không nỡ làm tổn thương cô.

"Anh xin lỗi! Đừng khóc Thụy Khanh của anh." Minh Hoàng hôn khắp mặt cô, hôn cả giọt nước mắt long lanh như châu ngọc đang rơi xuống ồ ạt.

Tiếng khóc của cô khiến anh như đứt từng đoạn ruột. Anh hết ôm cô rồi lại hôn, rồi lại xin lỗi nhưng vẫn không khiến Thụy Khanh thôi xúc động.

"Là anh sai. Thụy Khanh đánh anh đi, đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng lên, anh đau lòng lắm." Minh Hoàng cầm tay cô tự đánh vào mặt mình.

Thụy Khanh thương anh, tất nhiên không nỡ làm anh đau. Cô gượng lại, vòng tay ra sau lưng anh, úp mặt vào ngực anh, khóc không thở nổi. Minh Hoàng ôm cô thật chặt, trong lòng cũng vô cùng khổ sở. Tại lúc này đây, anh không biết phải yêu thương cô thế nào mới hoàn hảo.

"Anh yêu Thụy Khanh, không muốn tách ra với em. Thời gian này nhiều chuyện buồn xảy đến, hai đứa không liên lạc không có nghĩa là anh đồng ý chia tay với Thụy Khanh. Bé cưng không được mượn người khác đóng giả làm người yêu nữa. Chuyện hôm nay anh rất giận và cũng đau lòng. Thụy Khanh hứa với anh, lần sau đừng bày ra hành động ngốc nghếch này nữa."

"Chúng ta sẽ không có kết quả. Không thể làm Trúc Khanh đau lòng hức hức." Thụy Khanh khóc mùi mẫn.

"Chúng ta vì Trúc Khanh nhưng cũng không thể hy sinh hạnh phúc của mình. Chúng ta tạm thời không nói cho ba mẹ em và Trúc Khanh, nhưng em phải ngoan, không được nói chia tay nữa. Nếu không anh sẽ mang chuyện hai đứa nói thẳng với ba mẹ em và sẽ mặc kệ Trúc Khanh."

"Đừng mà!" Thụy Khanh khóc nấc lên: "Anh đừng như vậy. Trúc Khanh sẽ không chịu nổi hu hu!"

"Anh cũng không chịu nổi khi Thụy Khanh buồn. Nói anh ích kỷ anh chịu, nhưng anh thương Thụy Khanh. Cảm xúc của em mới quan trọng với anh. Tuy chúng ta đều muốn đều tốt cho Trúc Khanh, nhưng không thể vì cô ấy mà chúng ta chia tay. Thụy Khanh có hứa với anh không? Đừng buông tay nhau nhé. Chờ anh, chúng ta sẽ tìm thời cơ thích hợp và ở bên nhau."

Thụy Khanh không lạc quan như anh, cô biết chuyện anh nói không dễ dàng. Trúc Khanh sẽ tranh giành với cô, chuyện tình cảm của cô sẽ gặp nhiều sóng, gia đình cô không ủng hộ. Mọi người luôn đặt an nguy của Trúc Khanh lên hàng đầu. Vì Trúc Khanh, ba mẹ sẽ cấm tuyệt đối cô quen anh Hoàng.

Minh Hoàng không biết được suy nghĩ sâu kín của Thụy Khanh. Anh ôm người thương trong lòng, cảm thấy ngọt ngào và chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Tiếc rằng thời gian đã trễ, sợ ông Hưng hay bà Hưng quay về bắt gặp, nên dù luyến tiếc giây phút bên cô, anh cũng đành thả cô.

Ngồi trong xe, anh dõi mắt nhìn theo Thụy Khanh cho đến khi cô vào nhà an toàn. Anh vẫn ngồi đó bất động một lúc lâu mới quay xe về. Những ngày sau đó đúng như Thụy Khanh đã nghĩ, chuyện tình của cô thật sự lâm vào ngõ cụt. Nguyên nhân là Trúc Khanh lại trở nặng. Bác sĩ gọi người nhà vào phòng riêng nói rất nhiều từ chuyên ngành.

Thụy Khanh không hiểu hết nhưng đại khái cô biết rằng Trúc Khanh suy tim. Áp lực tĩnh mạch toàn thân tăng lên, gây ứ dịch ngoại vi và từ đó gây phù phụ thuộc tư thế và các tảng trong ổ bụng. Gan cũng bị ảnh hưỏng nặng nề. Dạ dày và ruột có hiện tượng sung huyết. Chức năng tim suy giảm, cũng giảm lưu lượng máu đến thận do cung lượng tim thấp.

Ngoài ra, áp lực tĩnh mạch thận tăng, dẫn đến tình trạng sung huyết tĩnh mạch thận. Những thay đổi này đều giảm mức lọc cầu thận và gây tái phân bổ dòng máu tại thận. Suy tim gây suy giảm chức năng thận. Thuốc điều trị suy tim cũng ảnh hưởng nhiều đến sự suy giảm thận, làm nặng hơn tình trạng suy tim. Trường hợp của cô là hội chứng tim-thận.

Lẽ ra sự suy giảm này có thể được hạn chế nhờ tập luyện thường xuyên, nhưng Trúc Khanh sức khỏe yếu hơn người ta, tinh thần cũng không thoải mái, khiến bệnh tình càng ngày càng trầm trọng hơn, bác sĩ hiện tại cũng đành thất thủ..

(Còn tiếp)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.