Triệu Thần Hy đến cạn lời, chị ơi là chị, đừng có báo nữa!!!
Triệu Tử Anh đứng ở cửa phòng, thở dài rồi lắc đầu ngao ngán:
‘’ Haizzz, sao có thể nói chuyện với chị như thế kia chứ, ngay cả chị mà còn thái độ thì với vợ …’’.
Chưa nói hết câu, cô ấy liền che miệng rồi nhìn hắn, ánh mắt như đang hỏi:
- Có phải là chị nói gì bậy rồi không?
Triệu Thần Hy bất lực không nhìn chị mình, cuối cùng thì cũng ngừng lại rồi, đúng là muốn nhìn thấy hắn đau khổ, cả trong tiềm thức cũng nói ra mấy câu mà sau khi nói xong sẽ khiến hắn ngủ không yên.
‘’ À, ờm … chị chợt nhớ ra có chút chuyện cần giải quyết … hai đứa cứ tự nhiên đi …’’.
‘’…’’.
Triệu Tử Anh thực sự giống với một ngọn gió, đến và đi rất nhanh.
Phút chốc đã biến mất khiến cho Lý Uyên và hắn nhất thời không nói nên lời.
Có vẻ như người thực sự cần bình tâm là Triệu thiếu đây, cũng may đã có lần hắn làm phiền chị mình cả buổi bảo chị ấy đừng có nói mấy câu chia rẽ tình cảm nữa.
Haizzz, nếu như chưa nói thì bây giờ có lẽ vợ mình không còn ở đây nữa.
Hắn đứng lên rồi đóng cửa lại, giây sau cô đã chạy tới nắm lấy cánh tay hắn rồi lo lắng lên tiếng:
‘’ Anh chưa khoẻ đâu, muốn gì thì cứ nói với em’’.
Triệu Thần Hy dịu dàng nhìn cô rồi mỉm cười:
‘’ Anh đây yếu đuối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-vo-nghia-2/2517407/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.